Lại An Bình đứng bên cạnh hơi nghiêng người nhìn tay nghề thuần thục của Kiều Mịch, lại nhìn sang mấy cô gái được nuông chiều từ bé đang giày vò đám nguyên liệu nấu ăn kia thì lập tức nắm lấy cơ hội:

"Nếu đã chuẩn bị cho em họ cậu thì có thể chuẩn bị cho giúp cho tôi hai phần không?"

Dao Dao?

Kiều Mịch mỉm cười:

"Không phải chuẩn bị cho cô ấy, hiện giờ cô ấy không muốn nhận ân tình của tôi, đây là làm cho Hắc Khuyển."

Mắt thấy chó đen to đùng ở bên cạnh phun phì phì diễu võ dương oai thì khóe môi Lại An Bình hơi nhếch, nhưng nghĩ đến tình hình ngày hôm qua cũng biết rõ hai anh em họ này cãi nhau, tuy rằng cảm thấy Kiều Mịch liên tục dỗ dành không hề la mắng nữ sinh kia là cực kì lạnh lùng bình tĩnh, nhưng cũng cảm thấy nhiệt tình đi nịnh người lạnh nhạt sẽ rất mất mặt nên không nói gì cả, chỉ hỏi:

"Vậy, có thể làm cho tôi hai phần không?"

Kiều Mịch vốn là người rất hiền hòa, người khác ôn tồn nhờ anh anh cũng tiện tay mà làm thôi nên không hề từ chối:

"Cũng được."

Lấy rau cùng thịt tươi làm chút thức ăn đơn giản gồm hai mặn một canh, nhưng đem so sánh với mấy món ăn không thành hình thù trong tay mấy cô nàng kia thì có thể phân rõ cao thấp, Lại An Bình có chút thông cảm liếc mắt nhìn gương mặt xám xịt của mấy nữ sinh kia, phải biết rằng hơn mười ngày mệt mỏi qua bọn họ đều phải ăn 'tác phẩm' từ tay họ, giờ có thể không tham ư?

Nhưng Kiều Mịch cũng không dư tâm đi để ý người khác, chia các phần thức ra đặt lên khay rồi hỏi:

"Chúng ta ăn ở đâu?"

"Đi theo tôi."

Khu biệt thự trừ tòa nhà này thì cũng còn vài phòng không dùng làm gì, Lại An Bình đưa Kiều Mịch đến chỗ sảnh sát với phòng nói chuyện với Kiều Tri Dao ngày hôm qua, sau khi giúp anh đặt đồ ăn xuống thì nói đi tìm người. Kiều Mịch ngẫm nghĩ, đang muốn kêu Hắc Khuyển đi tìm Mạnh thiếu gia thì người kia đã tự quay lại, sắc mặt có phần âm trầm ngồi xuống bên cạnh Kiều Mịch.

"Sao thế?"

"Mê cung. Đường đã biến mất, rừng rậm thành mê cung, tìm được đường ra mà còn phải tìm kiếm mấy lần mới được."

Đôi mày của Mạnh Tĩnh Nguyên cau chặt lại, đón lấy đôi đũa trong tay Kiều Mịch bắt đầu ăn, món ngon trong miệng cuối cùng cũng khiến tâm tình cậu thả lỏng hơn chút, cậu rút một nhúm dây từng màu trắng đưa đến trước mũi Hắc Khuyển:

"Là thứ gì?"

Hắc Khuyển hắt hơi một cái, nghiến răng

[Không phải thứ tốt, của yêu quái.]

"Treo rất nhiều trên cây trong rừng rậm."

Dây thừng này quả thực không thể nhìn ra là làm từ chất liệu gì, hình như rất bền chắc, Kiều Mịch đầy tò mò đón lấy, đang chuẩn bị nhìn kĩ thì dây thừng biến mất giữa những ngón tay anh không còn một mảnh.

Im lặng...

"A, tôi làm hỏng thứ đó rồi."

Nghe ngữ điều tràn ngập vẻ có lỗi kia, Mạnh Tĩnh Nguyên và Hắc Khuyển đều cùng khoát tay, dù sao từ thần chú bị cưỡng ép hóa giải, túi phù thủy hóa bụi cùng rất nhiều thứ khác đã có thể cho thấy, bất cứ một vật nào đó rơi vào trong tay Kiều Mịch sẽ đều có kết quả như vậy.

[ ĐM - Hoàn ] Thiên QuỹWhere stories live. Discover now