“Nghịch chuyển.”

“Ừm ừm… Cái này… Ồ, cậu muốn trả lại?”

“Phải.”

“Được, đợi chút.”

Liễu Cẩn Diên cúi đầu ngồi đằng sau quầy mân mê một lát, lúc ngẩng lên lại thì sợi dây đã được sửa xong:

“Đây, trả lại là được rồi.”

Dứt lời, ngón tay lướt trên bàn tính gẩy gẩy vài cái, báo ra một cái giá cũng không thấp rồi cười tủm tỉm chờ lấy tiền, ánh mắt lướt về phía Kiều Mịch từ đầu đến giờ vẫn luôn im lặng thì bỗng cứng đờ.

“Ô?!”

Nhìn thấy phản ứng này, đôi mày của Mạnh Tĩnh Nguyên hơi cau lại:

“Sao thế?”

Kiều Mịch không hiểu gì cả nhìn hai người, cuối cùng nhìn thẳng vào hai mắt người ở trước mặt mình, anh nhớ rõ mình không hề nhận ra người này, nhưng ánh mắt của đối phương biểu thị rõ ràng sự kinh ngạc, vui vẻ cùng cảm động khi ‘Tìm được mẹ’, chỉ thiếu nước không nhào lên mà thôi, anh không khỏi tò mò:

“Chúng ta quen nhau?”

Liễu Cẩn Diên nhìn Kiều Mịch rồi lại liếc nhìn sang Mạnh Tĩnh Nguyên một cái, không trả lời mà hỏi ngược lại:

“Anh ở cùng với cậu ta? Cuộc sống của anh vẫn ổn chứ?”

Ngữ khí cẩn thận dường như còn mang theo chút chờ mong, Kiều Mịch nhìn sang Mạnh Tĩnh Nguyên, đôi mày của cậu ta nhíu chặt lại dường như cũng không hiểu rõ đang có chuyện gì xảy ra, nhưng anh cũng không hề giấu diếm:

“Đúng vậy, chúng tôi ở cùng nhau, mỗi ngày đều rất ổn.”

“Phải không?”

Ý cười xuất hiện trên gương mặt của Liễu Cẩn Diên khiến ngọn đèn dầu sau người càng rạng rỡ hơn, anh ta luồn tay xuống dưới bàn móc ra một lá bùa, cầm bút chấm lấy chút mực đỏ, ngòi bút giống như rồng bay phượng múa, không bao lâu một lá bùa mới đã hoàn thành, anh ta đưa lá bùa cho Kiều Mịch:

“Sau khi trả thứ đó lại thì đốt cái này lên cho người hại anh ăn, thuật này sẽ tập trung lên người đó, anh sẽ không gặp phải phiền toái gì nữa… Tặng cho anh.”

Mạnh Tĩnh Nguyên hơi nhướn mày rồi thay mặt nhận lá bùa, hỏi vị địa tiên tuy mơ hồ nhưng tuyệt không hào phóng kia:

“Anh biết Kiều Mịch?”

“Biết chứ, nhưng anh ấy không biết tôi.”

Liễu Cẩn Diên cười vui sướng:

“Tôi chỉ biết rõ là anh ấy có duyên với cậu nên chắc chắn còn có thể gặp lại, anh ấy có thể sống tốt là được rồi.”

“Hử, anh quen biết tôi từ lúc nào?”

Kiều Mịch cũng không bài xích Liễu Cẩn Diên mà thậm chí còn có chút ấn tượng tốt, anh đoán người này sẽ không làm hại đến mình mà ẩn ẩn còn có chút sâu xa khác.

“Từ rất rất lâu trước kia, lúc tôi còn là một nhành cỏ dại.”

Liễu Cẩn Diên đáp, sau đó cố gắng nghĩ:

[ ĐM - Hoàn ] Thiên QuỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ