Chap 5 (cuối)

23 0 0
                                    

Cuối cùng trời cũng đã sáng họ cải trang anh thành một người phục vụ trong nhà bếp của hoàng cung
Lợi dụng lúc mọi người bận rộn anh trốn tới phòng công chúa
Bên ngoài canh giữ nghiêm ngặt rất khó để vào trong
Đang suy nghĩ bỗng có một người chạy tới nói với đám lính canh điều gì đó
Bọn chúng hớt hải chạy ra ngoài nhân cơ hội đó anh bước vào trong phòng
Bên trong tối và lạnh lẽo những tiếng
*leng keng* phát ra từ bốn góc tường
Ở giữ người nằm đó gầy gò,trông không còn sức sống đó là cô
Cũng vì luật đặt ra tình yêu giữ con người và yêu tinh là cấm kị nên sau khi cha cô phát hiện ra đứa con gái ngoan của mình đã mang lòng thương yêu một con người ông đã rất tức giận sai người đến đưa cô về giam cô trong căn phòng này
Nhiều lần có đã tính cách trốn thoát nhưng đều bất thành
Cha cô vì không muốn cô chạy trốn tới nơi anh ông đã cho người xích cô lại
Những sợi xích dài,nặng quấn vào cổ tay và cổ chân cô làm cô đau đới đến kiệt sức
Đã vậy cô còn không chịu ăn gì,mỗi lần nhớ tới anh tim cô lại đau nhói
Không biết cô đã khóc bao nhiêu lần rồi,xung quanh cô chỉ có bóng tối ,tiếng vang lại của các góc tường
Mắt cô xưng lên nằm co lại trên nền đất lạnh lẽo
Anh đau đới nhìn cô từng dòng nước mắt lăn dài trên gò má anh
Anh chạy lại ôm chặt lấy cô
Cô mở đôi mắt yếu ớt của mình ra nhìn thấy anh môi cô nở nên một nụ cười
Cô vui vì có thể nhìn thấy anh,có thể nằm trong vòng tay anh
Anh đưa đồ ăn cho cô
"Đã lâu rồi em không chịu ăn gì phải không?ăn đi nhìn em hốc hác quá"giọng anh nghẹn lại
Ăn xong,từ ngoài cửa hai người con trai khác bước vào
"Hai đứa nói chuyện xong chưa?chúng ta phải ra khỏi đây ngay trước khi lính canh quay lại"
Cô:"cảm ơn anh đã giúp em"
Ng ctrai:"không có gì chúng ta là anh em mà,anh cũng không thấy vui khi nhìn thấy em đau khổ như vậy"
Bên ngoài là tiếng bước chân của đám lính canh
Ng ctrai:"khỉ thật,hai đứa đi đi,đi qua cánh rừng sẽ tới thế giới của có người hai đứa sẽ được an toàn,còn đám lính canh để anh lo cho"
"Cảm ơn"
Rồi anh dẫn cô nhảy qua khung cửa sổ
Hai người cứ theo hướng khu rừng mà đi thẳng
Cũng đã cách xa thành chính họ dừng chân nghỉ ngơi
Vừa ngồi xuống tiếng quân của Miêu tộc ập tới
Cô nắm lấy tay anh chạy sâu vào khu rừng
Quân Miêu đã nhanh chóng bao vây quanh vùng núi này
Cô và anh chạy tới một thác nước
Cô lo sợ:"đã cùn đường rồi"
Từng đằng sau bước lại là cha cô và các thị vệ
Ông bất ngờ lao tới
*xoẹt*
cô chạy tới đỡ cho anh,cô ngã xuống dòng máu đỏ gầu chảy dài trên mặt đất
Anh xiết chặt lấy cô và lòng sợ như rằng nếu buông ra cô sẽ biến mất mãi mãi
cô yếu ớt lau đi những hàng nước mắt của anh
Cô mỉm cười một nụ cười đẹp nhưng mang đầy nỗi buồn nói:"kiếp này chúng ta có duyên mà không có phận,nếu có kiếp sau em mong mình là con người để được bên anh"
Anh đau đới:"không em sẽ không sao đâu,chúng ta đã từng hứa sẽ đi cùng nhau sẽ không chia lìa mà,em đừng nói vậy"
Cô nấc đầu:"em sắp không xong rồi,em có điều muốn nói với anh đã từ lâu rồi"
"Em yêu anh........."giọng cô nhỏ dần,cô không còn thở nữa
Anh ôm chật lấy cô
Nghẹo ngào trong tiếng khóc
"Anh cũng yêu em"
Từng giọt nước mắt nóng hổi hoà vào dòng máu đỏ thắm kia
Gió cũng ngừng thổi,lá rơi rụng như buồn thay cho hai người
Thứ tình yêu đẹp và thuần khiết nhưng lại kết thúc bằng bàn tay nhuốm máu của một đức vua
Mọi thứ cứ vậy chìm vào trong sự im lặng,vua cha đau buồn dần dần cũng qua đời đứa con trai lên kế thừa ngôi vị
Còn anhh vẫn ở đó mỗi ngày chờ cô quay về nhưng rồi cũng vào quên lãng
Anh cũng ra đi/////////////////////
————————————————————
Hạnh phúc......
Giống như bong bóng xà phòng.....
Ban đầu rất nhỏ.....
Rồi to dần.....
To đến một mức nào đó.....
Nó sẽ rất đẹp.....lấp lánh sắc màu.....
Và rồi.....
Bụp.....!!!
Nó tan vỡ như chưa từng tồn tại.....!!
————————————————————
🍃🍂🍃🍂🍃🍂🍃🍂🍃🍂🍃🍂🍃

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 19, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Vì em yêu anh(truyện ngắn)Where stories live. Discover now