con người màu tím than

2.1K 163 8
                                    

Nếu bây giờ mình có một cuốn sách, cứ cho là mình sẽ viết một cuốn sách, thì mình sẽ viết gì?

Có thể là đưa một vài truyện ngắn mình đã hoàn thành trên đây (riêng với Ngược dòng thác đổ, thì mình chỉ cắt ra đôi khổ thôi, vì trời hỡi sao mà nó lan man khủng khiếp!). Cũng hay? Với mình thì những câu chuyện như thế là được dạ, những chân dung như thế cũng hợp nhãn. Toàn những con người làm nghệ thuật yêu đương theo kiểu rất nghệ sĩ- họ viết thư, họ cười nhẹ, họ tha thứ cho nhau đầy khoan lượng, họ nói với nhau hàng dặm thoại như trộm từ kịch bản sân khấu mà ra. Họ là nhà văn, nhà tiểu thuyết, nhà báo, sinh viên kiến trúc,... Hôm rồi mình có làm một khảo sát nho nhỏ và kết quả ra khá buồn cười: 3/6 truyện bản thân chắp bút đều có nhân vật chính là nhà văn, 2/3 truyện còn lại cùng có sự góp mặt của những lá thư, và tất cả họ không một ai quá ba mươi tuổi.

Khoanh vùng đối tượng cũng ra dáng Xuân Diệu phết?!

Hay lại còn phải đợi đến khi nghễnh ngãng để cho ra một tuyển tập truyện tả tình (có một bạn nói với mình dùng từ này, thấy cũng bay bổng) đúng với tít "Dành cho mọi lứa tuổi"?

Chắc là thế đã, rồi khoảng sáu bảy mươi trang suy tư về sự chết- tại sao những cái đầu máu me luyến ái lại cứ hay lấn cấn cái chữ Tử thế- rồi sáu bảy chục nữa là những quy luật tự mình khám phá ra sau một phần nhăm thế kỷ ăn mày ô xy trên trái đất. Trang cận bìa sẽ là một bức tâm thư viết bằng thể chữ mình vinh hạnh được di truyền từ thân mẫu gọi là chữ bác sĩ, và dưới cùng là chữ ký của một cái tên không có bất kỳ dây mơ rễ má nào- Ivy- chỉ vì mình thấy nó đẹp và dễ ký.

Rồi, sách vở đã xong, vấn đề là xong đưa cho ai?

Mình phải nhận là mình không có nhiều bạn. Những người gọi là quen thân đếm chưa đầy mười đầu ngón tay, tại sao lại vậy. Không thể nói là do mình xã giao kém- mình hoạt ngôn, biết nói đùa, có gương mặt của một cái bao tải gạo cho người ta trút tồng tộc vào đấy những sự ấm ức đã dồn nén từ thời Lạc Long Quân. Hay do mình xã giao tốt quá nên người ta cứ đến tay bắt mặt mừng với cái bao tải đấy thôi? Đôi khi mình cũng ghét cái thói giả vờ của mình thế, sao cứ phải cười nói toáng lên như thế, làm tịch khiêm tốn thế, cảm thông thế. Cuốn sách cái tôi thật sự viết ra không bao giờ trao được cho những người mình đã ngồi lại với họ, gật đầu chào họ, tất cả những ai từng đấm một đôi lần vào cái bao tải gạo. Vì người ta không bao giờ tưởng tượng nổi cái bao ấy cũng ấm ức như họ, hơn họ. Người ta cứ tưởng bên trong đấy đặc chỉ toàn gạo.

Trong lớp cấp ba của mình có mấy bạn gái cực kỳ ngây thơ, đến mức người ta phát sợ rằng mai này ra đời nhỡ đâu những cô gái ấy lại chẳng bị nuốt sống mấy hồi. Mình từng ngầm chê bai họ, nhưng cũng rất sớm, mình nhận ra sự bất mãn ấy chỉ bởi lòng ghen tị- lòng ghen hay thấy của những vai phản diện dành cho nàng Lọ Lem bé bỏng nhu mì. Mình ước mình được vô tư đến thế, giống như muốn chữa lại những chữ đã viết sai.

Sách của mình hoá ra không đưa được cho những người viết sai lại cũng chẳng đưa nổi cho người viết đúng.

Nên đành thôi vậy, in ấn gì, gõ mấy chữ gọi là. Thỉnh thoảng tỉ tê mấy vấn đề đất hỡi giời ơi, để câu vote thôi, các bạn không hiểu cũng được..

T/N: Hôm nay chuyện trò vơ vẩn nên không dùng phông in nghiêng, in nghiêng chỉ cho lúc nào nói về người đẹp thôi
(ㆀ˘・з・˘)!

Nàng thơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ