“Nói! Hắn làm gì với anh rồi?!”

Kiều Mịch kinh ngạc, đẩy kính lên:

“Có chút chuyện, nhưng không gấp, đi xem Lưu Mẫn trước, cô ta bị quỉ bắt đi rồi.”

“Cô ta không quan trọng!”

Mạnh Tĩnh Nguyên hừ lạnh, hoàn toàn không thỏa hiệp:

“Anh lập tức nói cho tôi! Cái tên Hạ Tân kia làm gì rồi?!”

Tiết Tư Thương và Kiều Mịch cùng đẩy kính mắt lên, cùng có cảm tưởng bất đồng về vị đại thiếu gia tùy hứng này.

“Đừng nói bậy, mục đích của chúng ta chính là mấy con quỉ kia.”

Dứt lời, Tiết Tư Thương liền xách theo Đường Mộng Kiệt dẫn đầu đi về một hướng.

“Quay về rồi nói, tôi sẽ kể hết từ đầu đến cuối mọi chuyện cho cậu nghe.”

Kiều Mịch cẩn thận dụ dỗ, đưa tay ra kéo Mạnh Tĩnh Nguyên.

Nghe vậy, Mạnh Tĩnh Nguyên tuy rằng không hoàn toàn thỏa mãn nhưng cũng dao động, cuối cùng cũng chịu bước đi.

“Cảnh sát Tạ và bác sĩ Khương…”

“Hắc Khuyển, ngậm đồ ngốc Tạ và lang băm theo.”

Không hề quay đầu lại ra lệnh một tiếng, Hắc Khuyển khổng lồ nhếch miệng, cuối cùng cũng không khiêu chiến quyền uy, cúi đầu ngậm lấy cổ áo hai người kia rồi vụt một cái theo sát ở đằng sau.

Kiều Mịch quan sát Hắc Khuyển khổng lồ, sầu lo hỏi Mạnh Tĩnh Nguyên:

“Hắc Khuyển có thể biến nhỏ lại không? Bằng không sẽ mất rất nhiều thức ăn.”

Hắc Khuyển thiếu chút nữa đập đầu vào thân cây – Mẹ nó, Kiều ngốc mi đúng là kẻ mạnh thực sự đấy.

Hạ Tân cũng không đùa giỡn bọn họ, đi theo hướng hắn chỉ không bao xa liền phát hiện ra Lưu Mẫn cùng đám quỉ kia. Trong một đoạn đường ngắn vừa rồi Kiều Mịch cũng nhận ra đây là cánh rừng phía sau viện điều dưỡng Khang Di, bình thường ít có người đến đây, hơn nữa mảnh đất này tràn ngập âm khí, thật đúng là khung cảnh tốt để giết người giấu xác.

Không ai biết đám quỉ bày ra trận thế này như thế nào, đây là một trận thế dùng dây đỏ vây quanh giống như được vẽ từ máu tươi nằm chính giữa bãi đất trống, bảy con quỉ chia đều ra các góc, Lưu Mẫn nằm ở giữa có vẻ hoàn hảo không sao, mà phạm vi ngoài dây đỏ có một bóng dáng nhỏ bé thụt vào giữa đám kia, dường như đang tập trung vào trong trận.

Mấy người im lặng trao đổi suy nghĩ một chút, định bất kể cái bóng kia là ai thì đều khống chế trước rồi nói sau. Không ngờ bọn họ còn chưa kịp hành động thì một gốc cây hơi nghiêng đổ bên cạnh bỗng thét lên, thình lình đến mức khiến người ta giật nảy, mọi ánh mắt ngạc nhiên đổ dồn lên gốc cây kia, chỉ thấy trên thây cây văn vân rõ ràng có một gương mặt quen thuộc… Trước đó không lâu bọn họ đã nhìn thấy gương mặt như vậy trên giường bệnh trong viện điều dưỡng, gương mặt của mẹ Lưu Mẫn, bà Lưu, Lí Tinh Lâm.

Bà ta dường như bị giam cầm trong cây, thống khổ giãy dụa thét lên chói tai:

[Cứu nó, cứu nó, con gái tôi… Hu hu hu…]

[ ĐM - Hoàn ] Thiên QuỹWhere stories live. Discover now