Chương 21: Mất

273 28 30
                                    

"Ta nói, ta nói, các ngươi đã biết tin gì chưa ?" Một tiểu tiên bát quái, hớt ha hớt hải chạy lại tụ cùng chúng tiên đang nghỉ ngơi. Những người kia nhấc đầu lên ngó nàng, trên mặt đều mang theo biểu cảm ngơ ngác, tò mò.

"Các ngươi không thể tin được đâu! Thần thú Bạch Hổ nàng mất hết tu vi rồi!!!" Tiểu tiên kia khuôn mặt hoảng hốt, nhanh chóng nói.

"Không thể nào!"

"Ngươi không nói dối đi!"

"Đang yên đang lành, nàng thế nào lại mất tu vi ?!"

Một loạt trách cứ, nghi ngờ, bất mãn đều nhắm vào tiểu tiên kia, đại thần trong lòng các nàng làm sao có thể như lời tiểu tiên kia được! Sau đợt tấn công của yêu ma, tất cả thần tiên đều nhìn ra được thực lực của Thiên Bạch, việc Thiên Bạch hoá Phật đã sớm không còn là bí mật.

Tiểu tiên kia bị oán khí làm cho uỷ khuất, nàng đỏ mặt, vội vàng khẳng định:

"Ta là tự mình thấy nha! Nàng bị ma khí ăn mòn, trở về hình dạng ấu thú rồi! Thậm trí thần trí nàng còn không rõ, như trẻ nhỏ meo meo đòi Thanh Long thần thú ôm nữa!"

Chúng tiên khác dùng ánh mắt nhìn nàng như nhìn kẻ điên, không ai thực sự tin khiến tiểu tiên kia gấp đến độ nước mắt đảo quanh. Bỗng từ sau, một đôi tay vòng qua ôm eo nàng khẽ dùng lực, kéo cả người nàng vào lòng. Giọng nói lạnh toát, thiếu độ ấm cất lên:

"Nàng nói chính là sự thật."

Mọi người giật mình, thấy người khẳng định kia lại là chỉ huy đội ngự thú của Thiên Giới liền tin tưởng đến tám, chín phần. Người kia không dừng lại, nói tiếp:

"Ma Thần xâm nhập vào, cố ý đoạt xác Thần thú Bạch Hổ nhưng thất bại. Mặc dù Thần thú Bạch Hổ đánh cho nàng thần hồn tan biến nhưng nguyên thần cùng tiên thể đều bị tổn thương nghiêm trọng."

Song không quan tâm kẻ khác phản ứng như thế nào tiếp theo, nàng liền bế tiểu tiên đang ngơ ngác kia, ngự thú mà ngênh ngang rời đi. Tin tức ấy nhanh chóng lan truyền ra khắp Thiên Giới, bầu không khí trầm trọng, nặng nề bao phủ mọi nơi.

Trong căn phòng nhỏ tĩnh lặng, nhân vật chính của chủ đề không hề biết đến tình hình bên ngoài, rất an tâm, ngoan ngoãn mà nghịch ngợm trong lòng Nguyệt Tuyết. Hai móng vuốt vô ý thức chiếm tiện nghi nàng, cọ lên cọ xuống, ấn ấn, Thiên Bạch ngoạn đến bất diện nhạc hồ, vẻ mặt lộ ra sự thoả mãn, chép miệng nhỏ, rung rung đôi tai nhung mềm, vùi đầu vào phần mềm mại kia tham lam hết hít lại ngửi hương thơm thanh lãnh.

Nguyệt Tuyết vì mải suy nghĩ mà hoàn toàn không biết bản thân bị chiếm tiện nghi. Nàng không biết khi Thiên Đế xâm nhập vào ký ức của Thiên Bạch đã thấy những gì, chỉ biết Người sau khi thoát ra, yêu thương mà ôm lấy Thiên Bạch. Ai hỏi gì cũng không nói, chỉ kể nguyên nhân vì sao Thiên Bạch biến thành như vậy, sau đấy nắm lấy tay Thiên Hậu ra khỏi phòng. Trước khi bước đi, Thiên Đế quay đầu, ánh mắt thâm trường nhìn Nguyệt Tuyết, chỉ nhắn nhủ: "Hảo hảo thương tiếc, đừng để nàng vụt mất." cứ vậy biến mất sau cánh cửa. Nguyệt Tuyết thực khó hiểu, nàng chưa thể đoán được ý muốn của Thiên Đế, đành tạm thời không suy nghĩ nữa, đưa mắt xuống nhìn đoàn lông xù đang co rúc bên mình.

[BH🍁Tu Tiên] Thiên Duyên - Lang CốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ