Chương 9: Nhớ nhà

445 38 0
                                    

Bên trong lương đình xây giữa rừng trúc phủ đầy tuyết trắng có một tiểu bạch hổ lười biếng nằm dài người, hưởng thụ không khí mát lạnh nhè nhẹ của ngày đông đầu tiên.

Hai mắt lim dim nhìn xa xăm vô định, bất giác thở dài não nề. Thiên Bạch cũng đã sống ở thần giới gần một năm rồi, cố tình gây chuyện, trêu đùa thần tiên khác nói nàng không vui là sai nhưng một khắc vẫn không thể quên được thế giới kia.

Nàng thật lòng yêu quý mọi người nơi đây.

Yêu quý Thiên Đế hay cùng bản thân "nói chuyện phiếm", thỉnh thoảng thì "chơi đuổi bắt" khắp Thiên Đình.

Yêu quý Bích Lam - cái người bị nàng trêu đùa đến mức cứ gặp là khuôn mặt lại đỏ lên "thẹn thùng".

Cũng yêu quý "một cọng lông" Nhất Vũ, chọc tức y giúp Thiên Bạch khuây khỏa không ít.

Và vượt qua sự yêu quý kia, chân thật đem trái tim tặng nàng, coi lời nàng nói như mệnh lệnh - một thần thú Thanh Long thành thục, ôn nhu, một Nguyệt Tuyết cho nàng cảm thấy hạnh phúc yên bình len lỏi từng tế bào trên cơ thể.

Dù vậy Thiên Bạch vẫn nhớ đến mọi người bên kia.

Nhớ cha, mẹ, nhớ anh, chị đem nàng bao bọc trong tình thương gia đình, giúp đỡ nàng dù bất cứ giá nào, ủng hộ những điều gần như bất khả thi mà nàng nghiên cứu nhờ vậy mới mở ra được còn đường thành công huy hoàng nhưng chưa thể báo đáp thì lại xuyên không.

Nhớ tới cô bạn thân Thanh Phong Thạch của mình, người khác nhờ tiếp cận để ám sát nàng bỗng trở thành tri kỉ lâu năm. Là một sát thủ với cái đầu bất bình thường của một thiên tài. Buổi sáng nhốt mình trong nhà ôm máy tính, nửa bước không rời, ban đêm lại biến hóa thành con mèo hoang len lỏi mọi ngóc ngách, đi làm cái nhiệm vụ mà chưa lần nào Thiên Bạch đồng tình.

Tiểu Bạch chẳng cần lo lắng về vụ báo thù mấy vì chắc chắn rằng Phong Thạch đã đem xác bọn vô ơn kia cho cá rỉa hộ nàng xong xuôi, gọn gàng rồi.

"Xoạt", tiếng xào xạc của lá trúc cắt đứt mạch suy tư của Tiểu Bạch, nàng lập tức thu lại ánh nhìn xa săm vô định mà đầy tình ý quan sát bóng người đang tiến tới.

"Nguyệt nhi, nàng tìm thấy ta rồi !" giọng nói trầm ấm từ từ cất lên, bao âu lo vừa rồi lập tức bay mất.

Nguyệt Tuyết liếc nhìn cái người đang nằm ườn lười biếng kia, tiếng nói dù rất nhẹ nhưng vẫn nghe thấy sự tồn tại của hai chữ 'bất mãn':"Thiên Bạch ! Muội phải gọi ta là 'tỷ tỷ'. Chẳng phải cái gì muội cũng nghe ta sao riêng điều này ta nói mãi không chịu vậy?!"

"Bất kể nàng nói hay muốn gì ta cũng sẽ cố hết sức hoàn thành nhưng một số thứ cư nhiên sẽ không đồng ý" Thiên Bạch vừa nói vừa lại gần nơi Nguyệt Tuyết đang đứng, lấy thân mình che chắn tuyết cho nàng, ân cần bao phủ:"Mau vào lương đình với ta, cơ thể nàng không chịu được lạnh, ở ngoài này lâu sẽ nhiễm phong hàn mất"

Nguyệt Tuyết dù không vui nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời Thiên Bạch mà vào trong lương đình, lúc này đây nàng mới thật sự trách cứ cái người đang rúc trong cơ thể của mình kia :"Thiên nhi, vì sao muội lại trốn ra đây nằm mà không chịu nghe Tam lão giảng bài vậy ? Lần nào muội cũng trốn học làm Thiên Đế đi tìm đạp hỏng mấy cái cửa"

Thiên Bạch đang cọ cọ đầu vào người của Nguyệt Tuyết cũng dừng lại, chán nản trả lời nàng: "Ta vốn không ưa ba lão già đầu tóc bạc phơ đó. Nói thì phun nước miếng bay tung tóe khắp nơi, toàn viện cớ ta không học được bài đánh vào đầu ta. Nghe lời nàng, ta nhịn, không chắc mấy lão già cổ lỗ sĩ đó nghỉ hưu lâu rồi!" nàng nghĩ đến việc ba lão nhân kia lạm dụng việc Nguyệt Tuyết bảo nàng nhịn mà lấn tới thì nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt tả lại lúc ba người kia nói vô cùng ba chấm.

Nhìn biểu cảm trẻ con của Thiên Bạch khiến Nguyệt Tuyết phì cười nhưng mau chóng lấy lại được sự nghiêm túc:"Muội không chịu học Tam lão thì còn có thể học ai nữa, họ là những lão sư giỏi nhất thần giới mà..."

Bỗng nhiên có một bóng đèn sáng lên trên đỉnh đầu Thiên Bạch: "Hay nàng dạy ta đi, đống kiến thức đó ta biết nàng đã học xong rồi. Nàng dạy ta còn hơn ngồi nghe ba lão già cổ lỗ sĩ kia lải nhải. Về việc xin phép Thiên Đế thì nàng không phải lo, ta sẽ giải quyết."

Kể từ hôm đó, Tiểu Bạch nhà ta lại càng có cớ bám theo Nguyệt Tuyết, ở đâu có nàng là ở đó có nàng làm tần suất phá hoại của Thiên Bạch giảm triệt để, nhờ vậy Thiên Đế vô cùng sung sướng và Người không còn bị viêm màng túi nặng nề như trước ╮[╯▽╰]╭

[BH🍁Tu Tiên] Thiên Duyên - Lang CốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ