Chương 5:Ở cùng một chỗ

Start from the beginning
                                    

Ngay cả sư phụ sống tới mấy ngàn năm nhắc tới vị sư huynh này cũng cảm thán, lấy tư chất biến thái của hắn, nói không chừng không bao nhiêu năm nữa, có thể tu luyện ra tử phủ, sau đó chạm đến cơ hội thành tiên mà tất cả tu sĩ đều vô cùng khát vọng chạm đến!

Không riêng gì hắn, cho dù nhị sư huynh Đoan Mộc Trường Thanh vô cùng ác liệt, bụng dạ hẹp hòi này, thiên phú cũng cực kỳ biến thái, tuy rằng còn chưa tu luyện ra ngọc phủ, nhưng hiện tại hắn đã là huyền phủ thập giai đỉnh, tu luyện ra ngọc phủ, là chuyện tình sớm hay muộn tình.

Mà tu vi của nàng...Không đề cập tới cũng thế! Ngày đầu tiên đến Phiêu Miểu Tông, nàng liền nghe được, trong Phiêu Miểu Tông tùy tiện xách một đệ tử tạp dịch ra, cũng là tu vi tôn giả. Cũng khó trách Ngũ sư tỷ Liễu Khuynh Thành kia, ngày đó nghe sư phụ nói chính mình là đệ tử quan môn của người, lại kinh ngạc khinh thường như vậy.

Khoé môi Phượng Phi Ly mỉm cười, nhìn bạch y nữ tử trước mắt, trong mắt hoa đào có tinh quang chợt lóe rồi biến mất. Tiểu sư muội tuổi không lớn, bộ dáng mười sáumười bảy tuổi, sắc mặt trong suốt, màu da tuyết trắng, hai hàng lông mày cong cong như họa, hai tròng mắt lóe ra tinh tú, lộng lẫy sáng rọi khiến muôn vàn phấn trang trong thiên hạ mất đi nhan sắc. Cánh mũi như điêu, độ cong cẩn thận hoàn mỹ bất khả tư nghị. Sắc môi mềm mại tiên diễm, làn da nõn nà, thật sự là lệ sắc vô song.

Chỉ là, thời điểm vừa rồi hắn đi lên, ở trên đường đụng tới Ngũ sư muội Liễu Khuynh Thành, Liễu Khuynh Thành còn nói cho hắn, sư phụ mới thu đệ tử là tu vi tôn giả sơ giai...Hiện tại hắn xem ra, nha đầu kia rõ ràng chính là tôn giả đỉnh!

Liễu Khuynh Thành không có khả năng nhìn lầm, khả năng duy nhất là, nàng đi ngâm trong hàn đàm trên đỉnh núi, mới trong thời gian ngắn ngủi nửa tháng, tu vi từ tôn giả sơ giai, tấn giai đến tôn giả đỉnh.

Hơi nhíu mi, ánh mắt hoa đào của hắn có chút đăm chiêu nhìn thoáng qua Đoan Mộc Trường Thanh bên cạnh người, cười nói với Tần Lạc Y: "Tiểu sư muội, hiện tại ngươi trụ chỗ nào?"

Những lời này chạm trúng chỗ đau của Tần Lạc Y. Nàng âm thầm cắn chặt răng, ánh mắt như băng hàn, thừa dịp thời điểm Đại sư huynh không chú ý, hung hăng liếc mắt nhìn Đoan Mộc Trường Thanh một cái.

"Đỉnh núi Ngọc Thanh Phong."

Đoan Mộc Trường Thanh bất động thanh sắc, mí mắt không nâng lên một chút.

"Đỉnh núi sao?" Mâu quang Phượng Phi Ly chợt lóe, khẽ lắc đầu, có chút không đồng ý nói: "Đỉnh núi Ngọc Thanh Phong, buổi tối lạnh vô cùng, dựa vào thân thể ngươi, trường kỳ đi xuống, sợ là không chịu nổi...Tuy rằng nơi đó gần hàn đàm gần, mặc dù nước trong hàn đàm tốt, ngẫu nhiên ngâm mình cũng liền thôi, không có băng linh châu, ngươi không thể ngâm nhiều."

"Băng linh châu?" Tần Lạc Y tò mò hỏi hắn: "Đại sư huynh, đó là cái gì vậy? Có thứ đấy có thể tùy thời tiến vào hàn đàm sao?"

[Edit-Phần 1]Sư Huynh,Rất Vô Lương-Tương Ba Lục(NP)Where stories live. Discover now