Mưa

275 8 2
                                    

        - Này, mày không định về à? – Hắn hỏi làm tim tôi như muốn nhảy thót ra ngoài vì giật mình. Và đương nhiên là tôi sẽ thoát mình ra khỏi giây phút thẫn thờ suy nghĩ vu vơ ấy.

        - Ừ ... thì đi thôi. – Chúng tôi cùng bước ra khỏi cánh cổng màu vàng của trại trẻ mồ côi ấy. Một niềm hạnh phúc như bao trùm lên tâm trí tôi khi được chơi và tự tay chăm sóc bọn trẻ.

        - Trời lạnh lắm đấy! Đưa tay đây, bỏ vào túi áo lạnh của tao nè. – Hắn nói rồi chộp lấy bàn tay lạnh buốt của tôi, bỏ vào túi áo của mình. – Đừng có làm anh hùng rơm nữa. Mày mà bệnh thì tổ là khổ cho tao.

        Rồi hai con người cùng bước trong cái lạnh và ánh đèn mập mờ của con đường ... Tình cờ, hắn lại dẫn tôi đi ngang qua con đường đó.

        - Mày có sao không vậy? Nhìn mày có vẻ mệt đó ... Còn sức để đi tiếp không? – Hắn hỏi liên tù tì trong khi tôi lỡ trượt chân ngã. – Để tao cõng mày cho.

        Rồi người hắn dần thụp xuống giữa con đường vắng tanh không bóng người của một buổi tối. Tôi quàng cánh tay ướt nhẹp và lạnh ngắt vì mưa qua đôi vai hắn. Đôi vai gầy nhưng rộng, hợp với thân hình của hắn. Hắn từ từ đứng lên, theo một cách của chàng trai cõng người yêu, chứa chan tình cảm trong trái tim họ.

        Tôi như muốn gục ngã, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Người mệt lả, và con tim thì đang thình thịch đập theo sự hạnh phúc và ga-lăng của hắn đối với tôi, trong khi tôi cũng biết rằng hắn đang thở hổn hển cùng với những lời than vãn kèm theo nơi tận cùng con tim. Hắn cũng mệt.

        Bao tử của hai đứa vẫn chưa có gì từ trưa đến giờ. Sự cồn cào của cái đói. Sự hạnh phúc của tình yêu. Tất cả đều chỉ đọng lại trên con đường tên "712". Lạ thay, đến cuối con đường, hắn chợt thả tôi xuống.

        - Con đường đó đẹp nhỉ? – Hắn thì thầm rồi quay lại phía sau nhìn con đường đó cho trọn vẹn một lần.

        Đúng. Con đường rất đẹp và tôi yêu nó. Yêu cái sự bình yên chốn ấy. Yêu những ánh đèn mập mờ nơi đây. Và đặc biệt là tôi yêu những kỉ niệm đã được lưu giữ qua năm tháng. Hàng tá thứ! Có nắng, có mưa và có cả giông bão...

        Ngày ấy, nhớ cái ngày trời mưa tầm tã. Tôi và hắn trú mưa dưới một mái hiên. Người hắn tê cứng lại và gần như ngất lịm đi. Tôi nhẹ nhàng đỡ hắn ngồi xuống một hàng ghế đá bất kì để hai đôi chân mỏi đừ ấy được thư giãn.

        Người hắn bừng sốt khiến tôi lo lắng. Tôi cũng mệt lả nhưng không thể nào để hai đứa trong tình trạng này được. Tôi bỏ lại hắn lại đó và chạy đâu mất tăm.

        - Nè. Mày ăn một chút đi cho đỡ mệt, chúng ta còn phải về nhà đấy. – Tôi nói và đút cháo cho hắn. Tình yêu là khi mình có thể hi sinh tất cả cho người mình yêu mà, đúng không?

        Hắn ăn cháo và làm nũng tôi như một đứa con nít. Rồi thì chỉ vỏn vẹn trong năm phút thôi, hắn đã ăn hết bát cháo ấy. Và tôi cũng vậy. Người bỗng ấm hắn lên giữa cái trời giá rét này.

        Ấy thế mà hôm nay hắn không cười. Dù cho tôi mua cháo, đút cháo cho hắn. Dù cho hắn ngắm mưa đến bơ phờ. Dù cho hắn có hạnh phúc. Dù cho... Nhưng vẫn không có nổi một nụ cười nở trên đôi môi ấy.

        - Mày sao vậy? - Tôi hỏi hắn.

        Nhưng hắn chưa kịp trả lời, tôi đã vội kéo hắn ra nơi con đường đẹp đẽ kia. Bây giờ không có mưa nhưng không có nghĩa là nơi này không đẹp. Con đường này luôn đẹp nhất trong mắt của tôi, và cả hắn.

        Cười, cuối cùng hắn cũng đã cười. Rồi hai đứa ngã soài ra đất vì hạnh phúc. Hắn nằm lăn ra đất một cách thoải mái.

        Tôi lén nghía hắn xem liệu có bị chấn thương gì hay không. Và bỗng sự vui vẻ chiếm dần chỗ của sự lo lắng trong lòng tôi.

        Lo cho hắn hơn cả bản thân mình, tôi thậm chí không biết rằng máu đang rỉ ra ở đầu gối tôi. Một con bé ngốc.

        Bỗng cảm thấy đau, bỗng cảm thấy rát. Nước mắt tôi bắt đầu ứa ra khi kí ức ùa về nhưng nụ cười vẫn còn gượng trên đôi môi.

        Hắn không nói gì và tôi sợ cái lạnh ấy. Thái đọ của hắn. Cảm giác của tôi...

        Nhưng đôi khi cảm giác của chính mình lại không đúng...

Lời Chào Và Những Kí ỨcWhere stories live. Discover now