Chương 1: TARZAN GẶP BỌN TRỘM TRANH (Tập1)

65 1 0
                                    

Tập 1: Thủ phạm tàng hình

MỘT: TARZAN GẶP BỌN TRỘM TRANH

Không còn một chút gì nữa để nghi ngờ, kẻ thù đầu tiên của Tarzan chính thị là Rembrandt. Mà Rembrandt là ai vậy? Xin thưa, đó là thầy giáo Pauling, kẻ dạy hội họa liên lớp 9 và 10, kẻ đã quyết định dùng trường nội trú làm sào huyệt để xây dựng một đế chế kỷ luật vượt quá phạm vi giáo dục của nghề sư phạm, kẻ luôn luôn giơ cao chiếc lưỡi hái tử thần trên đầu học sinh, kẻ đã cố tình chọn sai sự nghiệp của mình để cuối cùng không đạt một thành tựu nào hết về mỹ thuật. Ngay chính dung mạo của Pauling đã rờn rợn và dị dạng đến nỗi ông ta mang theo ngoại hiệu Rembrandt từ lúc bước về trường.

Chuyện xảy ra vào một buổi tối khá khó chịu. Tarzan đang đánh răng trong buồng tắm, nhưng con mắt của hắn không nằm nơi chiếc bàn chải, con mắt của hắn cử động ở đằng sau gáy kia. Nhờ con mắt từ gáy mà hắn nhìn thấy dáng điệu hớt hải của Kloesen.

- Rembrandt đến!

Cánh cửa bật mở. Hung thần của năm trăm học sinh trường nội trú xuất hiện. Giọng sư phụ Pauling như người ngậm ngải tìm trầm. Chứ sao, có bao giờ một ông thầy mà lại không biết tạo sự huyền bí lên học sinh của mình.

- Tôi muốn em lên giường ngủ sau ba phút nữa. Hiểu chưa Peter Carsten, tôi muốn thế.

Tarzan tỏ ra đứng đắn với chiếc khăn mặt trên tay:

- Cám ơn sự chỉ dẫn của thầy.

Nhưng ông ta chẳng buồn nghe. Cái nhìn của ông ta đã hướng về dãy hành lang dọc tầng hai. Chỉ bằng biện pháp đi tuần tiễu, ông ta mới có dịp sử dụng chiếc lưỡi hái ma quỷ trong bóng tối. Đã lần nào ông ta chịu buông tha cho những con thỏ học sinh đâu. Coi, đám nhãi ranh chỉ chực qua mặt người lớn, điều cần thiết là phải dạy chúng những bài học để đời.

Và ông ta gằn từng tiếng một bài học tối nay cho Tarzan:

- Chú mày đã ba lần bị cảnh cáo. Nhớ đấy. Liệu hồn...

Rembrandt biến mất cũng nhanh như lúc đẩy cánh cửa buồng tắm. Còn Tarzan thì chậm chạp hơn, hắn chui lặng lẽ vào cái tổ có kê hai chiếc giường, hai cái tủ và một thùng đồ ăn dự trữ của Kloesen. Hắn thở dài ngao ngán. Trời ạ, cái thằng Tròn Vo có cái bụng phình như ễnh ương bộ không hay biết gì sao mà vẫn tiếp tục ngốn sôcôla ngồm ngoàm.

Tarzan trợn mắt:

- Mày biết phòng mình được Rembrandt gọi là gì không?

Tròn Vo đủng đỉnh:

- Tổ đại bàng.

- Vậy thì đại bàng không thể nào bị... gãy cánh, dù Pauling đã giương cung.

Kloesen nhăn mặt vì thanh kẹo sắp văng ra:

- Đừng gọi lão là Pauling! Lão là Rembrandt gian ác.

- Ê, vấn đề tai hại là tao có thể bị đuổi học nếu thêm một lần cảnh cáo nữa.

- Tao biết.

- Nhưng hề gì, đêm nay tao sẽ dùng pháp phi thân...

- Sao?

Tarzan tỉnh bơ xỏ chân vào chiếc quần Jeans bạc phếch. Khuôn mặt của Gaby hiện ra thần thoại hơn bất cứ một cuộc trừng phạt ngốc nghếch nào. Thầy Pauling là nỗi ám ảnh gì trong đời sống riêng tư của Tarzan nhỉ. Hãy tưởng tượng đến... Gaby – cô bé có hàng mi chớp chớp...

Tứ quái TKKG - Stefan WolfWhere stories live. Discover now