~ Cuộc Gặp Gỡ Đầu Tiên

8 0 0
                                    

Chap 2

Sau tai nạn, tuy cô và mẹ đều k sao nhưng ba cô đã không vượt qua được cánh cửa của tử thần. mẹ cô thẫn thờ, những giọt nước mắt lăn dài trên má, ướt đẫm cả vai áo. Hôm nay trời chợt đổ mưa, mưa xối xả khiến lòng người càng thêm thắt lại.
3 năm sau...
Trời lại mưa. Cô ngồi trước bậc cửa, 2 tay chìa ra hứng lấy những giọt mua long lanh. Đây vốn là một thói quen của cô, nó khiến cô cảm thấy vô cùng phấn khích và vui thú. Nhưng hôm nay, cô làm việc này như kiểu bị gượng ép, nụ cười tươi rói trên môi cũng tắt tự bao giờ. Cô nhớ ba, nhớ vô cùng...
- mẹ ơi, ba đâu rồi mẹ? Sao lâu vậy rồi mà ba vẫ không về?
Cô mếu máo lay người mẹ hỏi.
- ba con đang ở một thế giới khác rồi, con ngoan ngoãn vâng lời mẹ và cố gắng học thật giỏi, sau này ba sẽ về.
Mẹ cô vừa ngẩng mặt lên vừa nói, như thể để những giọt nước mắt chảy ngược vào trong. Khóc, mẹ cô đã khóc rất nhiều nhưng bà không muốn cho con mình biết ba nó đã bỏ mẹ con nó mà đi mãi mãi.
Cô cũng ngây ngô tin rằng đó là sự thật, và rằng có một ngày, ba cô sẽ trở lại với mẹ con cô...
Sáng hôm nay, cô theo mẹ đến trường. nhưng vừa bước vào lớp, tiếng cô giáo đã đanh lại đầy tức giận:
- này, không có tiền thì đừng bước chân vào lớp này nhé, nơi đây không chứa chấp những kẻ ăn mày
Chiếc cặp của cô vừa đặt vào chỗ đã bị cô giáo và mấy bạn ngồi gần đó quăng ra khỏi cửa không thương tiếc.
Cô vùi vào lòng mẹ, òa khóc. Chưa bao giờ mẹ cô cảm thấy bất lực như lúc này. Vì trước kia, mọi sinh hoạt trong nhà đều trông chờ vào ba cô nên bây giờ cuộc sống của mẹ con cô vô cùng khó khăn.
- này chị, khi nào mới chịu trả tiền gạo cho tôi đây?
- chị đã hứa hôm nay sẽ trả tiền cho tôi mà sao vẫn chưa thấy?
- bà liêu hồn, nếu ngày mai còn không trả nợ thì gia đình bà đừng hòng sống yên..
Những tiếng đe dọa cứ thế nối đuôi không dứt..
Tối đó mẹ cô ôm cô ngủ trong lòng thấp thỏm không yên. Bà lo họ sẽ làm hại cô, bà thực sự không muốn cô vướng vào những rắc rối này
- bạch dương, mẹ xin lỗi.
mẹ cô hôn nhẹ lên trán cô rồi dậy thu gọn hết đồ đạc của cô cho vào một chiếc túi. Bà đã có quyết định cho chính mình và con gái
sáng hôm sau
- mẹ con không muốn vào đó đâu, mẹ đừng bỏ con
nước mắt nước mũi cô đã tèm nhem cả mặt. mẹ cô lại đem cô đến cô nhi viện. bà mong có ai đó tốt bụng nhận nuôi cô.
Mặc cho cô vùng vẫy, dẫy dụa, mẹ cô cứ thế quay gót đi. Nghe tiếng hét thất thanh, gương mặt trắng bệch đi của cô, tim bà thắt lại, cảm giác đau đớn như có hàng ngàn con dao cứa vào tim vậy. nhưng bà vần cứ thế, bỏ đi, dời bỏ cô và dời bỏ cả mảnh đất này, đi đến một xứ khác.
Ngày đầu tiên cô ở cô nhi viện
- này sao cậu dám xô tôi ngã hả? 1 cậu bạn trai hung hăng quát lớn
- tôi đâu có làm gì cậu, rõ ràng là cậu va vào tôi rồi tự ngã mà
- mày còn chối hả, con nhỏ đáng ghét.
Nói rồi cậu ta xô cô ngã bịch xuống sân. Mặt cô nhăn lại vì đau, tay ôm vết xước trên đầu gối, vừa đi vừa khóc.
Giờ ăn trưa
- này nhỏ kia sao không ăn đi hả? 1 cô giáo lớn tiếng quát
- cháu... cháu k...hông t....hấy đ....ói ạ.
Cô run rẩy lên tiếng
- không đói cũng phải ăn. Cô ta tiếp tục quát, rồi hùng hổ đi tới tát cô một cái như trời giáng. Đôi má mềm mại của cô in hằn năm đầu ngón tay.
Đồ phù thủy độc ác! Cô hét lớn rồi bỏ chạy
- mau! đuổi theo con nhỏ đó mau, không được để nó thoát..
cô ta hét lớn
Cô hoàn toàn mất phương hướng, cứ thế chạy. mắt cô đã nhòe đi, chân tay dã rời, nhưng cô không muốn dừng lại. cô không thể bị bắt. nghĩ thế, và rồi cô lại chạy. rầm, cô va phải một cậu bé, theo quán tính ngã ngửa lại phía sau. Cô đưa tay quẹt nước mắt, lồm cồm bò dậy thì lại bị ngã khuỵu xuống vì chân đau và kiệt sức.
- nắm lấy tay mình này
Cậu bé đó mỉm cười, chìa tay ra cho cô nắm lấy rồi kéo cô đứng dậy.
- cảm ơn cậu.
Cô khẽ mỉm cười. Lần đầu tiên kể từ khi ba cô mất, cô cười. lúc này cô mới nhìn kĩ cậu, nước da trắng, mắt hai mí tím nâu, mũi cao và đặc biệt cậu có một nụ cười thật rực rỡ, như nắng mụa hạ vậy. cô khẽ hỏi
- này cậu, cậu tên gì vậy?
Cậu khẽ nhíu mày vẻ khó chịu:
- cậu không cần biết
Nói rồi cậu ấy lạnh lùng quay lưng bỏ đi.
Cô đơ người. tại sao cậu ấy vừa giúp đỡ mình như vậy, lại còn cười nữa mà sao bây giờ thay đổi nhanh quá vậy. chợt cô nghe tiếng gọi:
- thiếu gia thiên Ân mau về đi, đừng trốn nữa phu nhân đang tìm người đấy
Cô bất ngờ khi người ông ta gọi lại là cậu ấy. cậu ấy bước ra, cất giọng nhưng không phải giọng nói ấm áp khi nãy mà là giọng nói có chút bất cần:
- tôi sẽ về nhưng đừng bắt tôi gọi bà ta là mẹ. bà ta mãi mãi không xứng đáng làm mẹ tôi.
Một lần nữa cô bất ngờ. sao cậu lại thay đổi nhanh đến vậy? cô vẫn đang suy ngĩ như vậy bỗng giật mình khi nghe tiếng hét phía sau:
- nó kia rồi, bắt lấy nó, mau lên
Đợi tao bắt được mày rồi thì đừng trách tao. Cô giáo khi nãy gầm giọng, nghiến răng ken két
Cô lại guồng chân chạy

Liệu Có Ánh Sáng Ở Phía Cuối Con Đường Where stories live. Discover now