CHƯƠNG VII

1.3K 88 9
                                    

Nghe thấy giọng Vương Tuấn Khải cậu liền đứng dậy, rời khỏi bồn tắm tiến lại gần anh.

Vương Tuấn Khải liếc Hà Quản gia 1 cái. Ông vội vã đặt xà bông xuống nhanh đi ra ngoài.

"Tắm" Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải mặt sám xịt nhìn mình, cậu khẽ run nhẹ một cái, tay xoa xoa chiếc áo bị ướt.

"Lại đây" nhìn thỏ nhỏ có vẻ sợ Vương Tuấn Khải liền vẫy vẫy cậu. Cậu nhanh nhẹn bước qua, hai tay không ngừng xoa bụng. Áo quần đã ướt, tóc cũng lấm tấm ướt theo. Vương Tuấn Khải cởi áo cho cậu, nhẹ nhàng tháo nốt quần ra và để lại chiếc quần lót nhỏ nhỏ.

"Nguyên Nguyên, em tắm đi..." Vương Tuấn Khải dắt tay cậu vào bồn tắm, rồi quay lưng ra ngoài. Vương Tuấn Khải mở tủ ra, lấy 1 bộ quần áo ngủ mới, rồi lại đi vào trong.

"Em...." Anh bất ngờ thốt không nên lời, thỏ nhỏ cầm xà bông xoa linh tinh cả, tóc, trán, tai... hai má phũng phĩu cũng dính đầy.

Vương Tuấn Khải bật cười nhìn cậu, thỏ nhỏ ngoan ngoãn ngồi lại bồn tắm. Anh lấy khăn mềm lau qua tai,trán,má cho cậu.

Lấy 1 chút dầu, xoa lên tóc đã bị cậu làm ướt vò vò. Bọt khí nổi đầy đầu, cậu nghịch ngợm vỗ nước lọp bọp.

"Ngoan" anh gãi đầu cho cậu, cảm thấy buồn buồn cậu liền ngọ ngoạy, môi cười khanh khách như đứa trẻ.

Nguyên Nguyên, anh muốn thời gian lúc này dừng lại... em sẽ mãi ngây thơ, đáng yêu như vậy.

Mất khoảng 1 thời gian dài anh tắm cho cậu, mặc quần áo lại, dắt cậu ra giường. Tiếng điện thoại chợt rung, anh bất giác quay sang 1 bên nghe điện thoại.

"Alo, Tuấn Khải, cậu đừng dùng thuốc trị liệu nữa, theo hồ sơ cơ thể cậu ấy bắt đầu bình phục, không cần đến sự hỗ trợ của thuốc nữa, còn dùng thuốc sẽ ảnh hưởng đến dây thần kinh" Michal một hơi nói hết để không bị Vương Tuấn Khải ngắt câu.

"Ừ" anh quay sang nhìn thỏ nhỏ đang nghịch tóc, trả lời.

"Chú ý 1 vài ngày sắp tới, cậu ấy sẽ bình phục rất nhanh"

"Tôi biết rồi"

Anh cúp máy, quay sang bên Vương Nguyên, lấy 1 chiếc khăn tắm lau tóc cho cậu. Cắm máy sấy lên, anh bắt đầu xả tóc cho cậu.

Ngón tay xen khắp chân tóc cậu, xoa xoa vài cái, tóc cậu rất mềm, tựa như dải lụa. Anh say mê ngửi hương thơm của tóc.

Thấy thỏ nhỏ đang nhìn mình, anh liền cúi xuống hỏi :" Sao vậy?"

Vương Nguyên liền cười ngây ngô lắc đầu. Vương Tuấn Khải tiếp tục xả tóc, anh xoay má với cậu. Theo thói quen cậu nhón lên thơm vào má anh.

Vương Tuấn Khải liền đơ, thỏ nhỏ cười như được mùa. Chọc chọc vào chỗ má anh bị cậu thơm mà thích thú.

Anh kéo cổ áo cậu xốc lên, thỏ nhỏ liền tắt cười bắt đầu run. Anh cúi sâu xuống cho tới khi hai môi tiếp xúc. Cậu trừng mắt nhìn anh sau đó lại nhắm tịt lại. Vương Tuấn Khải lại nhân cơ hội ăn đậu hủ của cậu rồi!

Nơi hai môi giao thoa thật đẹp, vài giây lại đụng một cái.... sau đó lại tách ra... vài giây sau lại đụng 1 cái nữa.... rồi lại tách ra....

Cuối cùng nụ hôn nhẹ nhàng trở nên cuồng nhiệt, kích tình. Anh nhẹ nhàng vén áo cậu lên, chạm ngay hai cái điểm hồng trước ngực cậu mặc sức vặn vẹo. Tay còn lại tháo quần cậu ra. Môi vẫn mây mưa với môi cậu. Thấy thỏ nhỏ lại run nữa, chắc bị anh dọa thật rồi!

Anh khẽ nhả môi cậu ra, hai mắt cậu long lanh như vì sao nhìn anh. Anh liền hỏi cậu:
"Em biết đây là làm gì không"

Cậu liền gật đầu, quả nhiên Michal nói không sai, theo tình hình này chẳng mấy ngày nữa cậu sẽ bình phục rồi lại hận anh như trước.

"Là làm gì?"

"Làm tình!"

Anh ôm cậu vào lòng, ra sức ôm thật chặt, giữ gáy Vương Nguyên để cậu dụi sâu vào cổ. Tay nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, thi thoảng lại điểm môi lên.

Màn đêm buông xuống, Vương Tuấn Khải ôm chặt thỏ nhỏ, vỗ vỗ vài cái thỏ nhỏ ngoan ngoãn ngủ yên.

.....

Bây giờ là hai giờ sáng, trong phòng hai người mang theo những tiếng thở dốc. Vương Tuấn Khải hôm nay ngủ say lạ thường, chắc cháy nhà cũng không biết.

Vương Nguyên ngồi co rúm ở 1 góc dưới sàn nhà, mắt cậu nhắm tịt lại, mồ hôi chảy như nước...

Vương Tuấn Khải xoa xoa phần giường bên cạnh, không thấy thỏ nhỏ đâu liền bật dậy. Anh nhăn mặt, những tiếng thở dốc ngày càng nặng.

Luống cuống đi bật đèn, anh thấy Vương Nguyên đang gục đầu vào hai gối khóc nức nở, những tiếng thở của cậu nặng như núi Thái Sơn.

Anh lại gần chạm vào tay cậu, thỏ nhỏ liền quát lên:"Anh đừng chạm vào tôi!"

Anh mở lớn mắt nhìn cậu.... không lẽ... cậu đã thật sự bình phục. Tuy biết trước kết quả nhưng anh không ngờ lại nhanh đến vậy.

Vừa nãy hai người còn vừa ân ân ái ái mà bây giờ lại lâm vào tình cảnh cũ này nhìn thỏ nhỏ ngày đêm Vương Tuấn Khải đem ôm vào lòng giờ nhìn anh căn phẫn.

"Nguyên Nguyên, em mặc quần vào đã..." do đoạn mây mưa hồi nãy anh đã tháo quần cậu ra mà quên mặc lại. Nên bây giờ anh vội vàng nói với cậu.

....

Lúc anh cũng bắt đầu ngủ say, cậu nằm yên trong khu vực lòng anh. Cậu cảm thấy đầu cứ xoay mòng mòng, những cái hình ảnh lần đầu tiên hai người lõa thể dán chặt vào nhau, anh ép cậu ở lại bên mình, dọa cậu sẽ tung video ân ái của hai người, những cái hình ảnh hai người chạm môi, dây dưa... mồ hôi bắt đầu chảy ra, cậu liền tỉnh giấc, bước ngay xuống giường, cậu nheo mày, bên dưới cậu không mặc quần.

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải vẫn nằm ngủ trên giường, trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn là những suy nghĩ tiêu cực, Vương Tuấn Khải lại chiếm đoạt cậu tiếp rồi.

Một cơn đau đầu kéo tới cậu bóp chặt mi tâm, ngồi bệt xuống đất, ra sức đấm vào đầu. Mọi trí nhớ, ý thức liền ùa về như linh hồn cậu đã quay lại, vẻ lạnh lùng lại toát ra như trước.

"Nguyên Nguyên...." những tiếng gọi bủa vây quanh màng nhĩ, cậu khẽ nhìn anh rồi chạy ra ngoài.

Cửa phòng khóa rồi, có muốn cậu cũng không chạy được. Cậu hốt hoảng lùi về phía sau. Vương Tuấn Khải càng tiến tới hình ảnh 1 con quỷ dữ lại hiện lên trước mặt cậu.

"Không...." cậu thét xong câu này liền thấy gáy đau rồi lịm đi.

Là Vương Tuấn Khải trấn an cậu, ấn giữ mạch huyệt sau gáy cậu, cảm giác máu không lưu thông khiến cậu đau thấm thía khong chịu nổi mà ngất đi.

Anh bế cậu lại giường, mặc quần áo chỉnh tề cho cậu. Lấy khăn lau sạch mồ hôi, ngồi trầm ngâm nhìn cậu.

Bảo bối của tôi... sao lại nhanh vậy chứ. Tôi còn chưa kịp yêu chiều em nhiều hơn nữa mà....

#Ji

[Fanfic/KaiYuan/Full] Mập Mờ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ