Chương 3:Nằm không được nhúc nhích

Start from the beginning
                                    

Tần Lạc Y kéo khóe miệng, nét mặt biểu lộ tươi cười, đi vào.

Đoan Mộc Trường Thanh ngồi xếp bằng trên nhuyễn tháp trong phòng, mày kiếm phi dương, con ngươi đen cương nghị lãnh khốc, toàn thân cao thấp tản ra cỗ khí phách thâm trầm.

Trong phòng bài trí rất đơn giản, một giường, một ghế, một bàn, một nhuyễn tháp, giống như Đoan Mộc Trường Thanh làm cho người ta có cảm giác trong lãnh khốc lộ ra đại khí. Vài thứ kia nhan sắc rất sâu, nhưng mỗi dạng vừa thấy đều không phải phàm phẩm, mặt trên có linh khí nồng đậm lượn lờ, không biết dùng linh vật gì chế thành.

Thấy nàng sau khi vào phòng chỉ lo tò mò đánh giá bên trong, trên mặt Đoan Mộc Trường Thanh hiện lên không hờn giận, con ngươi lạnh lùng loé ra hàn quang nhìn nàng, thúc giục nói: "Nhanh lên, ngươi còn đứng đấy làm gì."

Tần Lạc Y bước nhanh đến, cười nói: "Nhị sư huynh, ngươi không thể ngồi như vậy được, phải nằm xuống, ta mới có thể thi châm."

Khoé miệng Đoan Mộc Trường Thanh co rút, trừng mắt Tần Lạc Y. Trong phòng tĩnh lặng tới mức một cây kim rơi xuống cũng nghe thấy, mâu quang Tần Lạc Y trong suốt liễm diễm, mỉm cười đối diện hắn.

Một lát sau, cuối cùng Đoan Mộc Trường Thanh đứng dậy, đi đến bên giường, nằm ngã xuống giường, môi mỏng gắt gao mím chặt, đuôi lông mày khóe mắt đều mang theo hàn ý nhè nhẹ: "Động tác nhanh lên!"

"Sư huynh, như vậy vẫn không được, phải cởi bỏ y phục, ta mới chuẩn xác nắm chắc huyệt vị." Tần Lạc Y nhìn nam tử lãnh khốc ngoan ngoãn nằm trên giường, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng lần nữa.

Đoan Mộc Trường Thanh hoàn toàn nổi giận, "Hô" một tiếng từ trên giường đứng lên, hai mắt lóe ra hàn quang, trừng mắt nàng nói: "Tần Lạc Y, ngươi còn muốn ta thoát y phục nhận thức huyệt vị...Thời điểm lúc trước ngươi ám toán ta, tại sao không thoát y phục vẫn đâm chuẩn?"

Mâu quang Tần Lạc Y chợt lóe, cười giải thích nói: "Cái loại thời điểm khẩn cấp, ta đương nhiên bất chấp nhận thức huyệt vị...Hiện tại bất đồng, ngươi là sư huynh ta, ta không thể hại ngươi cả đời không được? Mấu chốt còn có, phong huyệt cùng giải huyệt không giống nhau, phong huyệt chỉ cần châm một huyệt vị là được, nhưng giải huyệt, lại phức tạp hơn rất nhiều."

Đoan Mộc Trường Thanh không giận mà cười: "Nói nửa ngày, lúc trước ngươi chính là đâm lung tung phải không?"

"Đương nhiên không phải!" Tần Lạc Y dùng sức lắc đầu phủ nhận: "Kỳ môn kia của ta thập phần chuẩn xác, không phải lúc ấy ngươi cũng có cảm giác sao? Nếu không như vậy đi, ngươi thật sự không muốn thoát, vậy đem áo khoác thoát đi, để lại một kiện y phục, động tác ta sẽ chậm lại một chút." Một bộ dáng cố mà làm.

Có đâm lung tung hay không, Đoan Mộc Trường Thanh là đương sự, tự nhiên so với ai khác đều rõ ràng.

"Hảo hảo giải huyệt cho ta, nếu không xong, chúng ta cùng tính nợ cũ nợ mới." Sau khi nói xong, hắn bắt đầu cầm y phục cởi bỏ. Sau đó chiếu theo Tần Lạc Y nói, lưng hướng lên trên, nằm ngã vào giường.

[Edit-Phần 1]Sư Huynh,Rất Vô Lương-Tương Ba Lục(NP)Where stories live. Discover now