👀 - 26.

103 13 4
                                    

Trong khi Yoon Bomi còn đang ngây người thì Park Chorong chủ động vòng tay qua ôm lấy con người ngốc nghếch ấy.

Bao nhiêu nỗi nhớ ngày thơ bỗng nhiên ùa về. Park Chorong đã phải vượt qua khoảng thời gian khó khăn đến nhường nào khi gia đình Bomi đi mất mà chẳng thể nhắn nhủ với Bomi lấy một lời cuối.

Tuy khi ấy chỉ còn là một cô bé, nhưng Chorong chẳng hiểu vì sao hình ảnh Bomi lại in sâu vào tâm trí đến vậy...

Nụ hôn bỗng dưng kéo dài hơn mong đợi...

Đây là lần đầu tiên Yoon Bomi cảm nhận thấy nơi bình yên duy nhất này bỗng dưng như được nhân lên gấp 2...

Chỉ trong vòng 60s ngắn ngủi, Park Chorong đã buông bỏ mất lòng tự tôn của một cô gái, để mặc bản thân cuốn theo cảm xúc của hiện tại.

Yoon Bomi không rõ cả hai đã giữ yên tư thế này bao lâu, nhưng khi nụ hôn đã kết thúc, cả hai chẳng thể nhìn vào mắt đối phương hay nói với nhau lấy một lời.

Park Chorong lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt.

"Về thôi!"

Từ đồi hoa đến nhà bỗng dưng lâu hơn, cả hai im lặng suốt chặng đường dài. Mỗi người giữ cho mình một suy nghĩ riêng...

...

Hôm nay Park Chorong không mang sữa cho Bomi uống nữa.

Hôm nay Park Chorong không đứng từ trên cao nhìn theo Bomi nữa.

Hôm nay chắc chắn sẽ không có bài tập về nhà...

...

Hôm nay Yoon Bomi không xuống căn tin...

Hôm nay Yoon Bomi không còn tươi vui tỏa sáng như mọi ngày...

Hôm nay chắc chắn Yoon Bomi cũng chẳng màng đến bài tập về nhà...

...

Son Naeun khẽ nhíu mày. Cả ngày hôm nay Bomi như người mất hồn, chẳng buồn màng đến bất cứ chuyện gì.

"Bomi!"

"..."

"Yoon Bomi!!"

"..."
"Hả?"

"Thất tình à?"

"??"

"Em phải về đây!"

Naeun chán chường khi thấy bóng dáng mấy anh vệ sĩ lấp ló ngoài cổng.

Lần đầu tiên Yoon Bomi chẳng nói lời nào tạm biệt Naeun khi ra về.

Cái cảm giác khó chịu nơi lồng ngực cứ thế mà bám chặt lấy Naeun, thật khó để thở!!

Yoon Bomi không vội về mà quay ngược lại sân bóng của trường.

Nằm dài trên những dãy ghế, ngước lên nhìn bầu trời trong xanh. Cái đầu rỗng của Bomi đang cố gắng hưởng thụ khung cảnh lúc này.

Cũng đã vài ngày trôi qua, nhưng nụ hôn với Park Chorong vẫn còn đang luẩn quẩn trong đầu, Yoon Bomi không hề từ chối suy nghĩ đến nó, nhưng rõ ràng bản thân vẫn không thể hiểu nổi...

Cùng là con gái, có thể sao...?

Nhưng rõ ràng trong lòng Yoon Bomi đã,và đang nảy nở chút gì đó không thể nói thành lời...

Park Chorong giống như cơn mưa rào, bỗng nhiên đến, khiến Bomi ướt nhẹp. Nhưng sự mát lạnh của cơn mưa ấy lại ăn sâu vào lòng...

Và sau cơn mưa lạnh lẽo ấy, cầu vồng mọc lên, ở mỗi đầu giống như khoảng cách giữa Bomi và Chorong vậy... có thể đến lúc nào đó... cả hai sẽ chạm được nhau...

...

Park Chorong thật sự đang trốn tránh. Cách để người khác không tránh khỏi mình chính là tránh mặt người đó trước...

Park Chorong rối lắm... Với Irene, Bomi đã sợ đến thế nào... Vậy mà Chorong lại...

Rồi Bomi sẽ nghĩ Park Chorong là người như thế nào...

Park Chorong chính là sợ Yoon Bomi sẽ sợ mình!

Nằm dài ra bàn, Park Chorong đã từ lâu chẳng màng đến kệ sách thân yêu ngày nào nữa. Mọi thời gian hầu như đã dành hết cho Bomi, thế nên hiện tại trong lòng có chút trống trải...

Lướt tay lên hàng nước tăng lực. Sao Park Chorong lại nghĩ đến Bomi nhiều đến thế này...

Tự bản thân Park Chorong biết, mình đã "đổ" Yoon Bomi mất rồi...

Chỉ còn vài ngày nữa là khối Bomi sẽ thi. Nhưng Yoon Bomi cũng im lặng như Chorong vậy, chẳng màng tới việc học hành nữa...

Park Chorong buồn thúi ruột ra mất thôi...

Sự ga lăng của Bomi đã được thể hiện từ khi còn bé, thế nên ấn tượng với Bomi khiến Chorong khó quên vô cùng.

Park Chorong đã biết nhớ một người đến da diết là thế nào.

...

Kì thi qua đi, hôm nay là ngày công bố kết quả.

Yoon Bomi bước từng bước nhanh hết sức có thể tiến đến bảng thông báo.

"Á đù..."

Không có tên Bomi như mọi khi.

Jeong Eunji lại ái ngại nhìn bạn y hệt ngày cùng Bomi đi dò kết quả trúng tuyển.

"Rồi... Thôi..."

Yoon Bomi đã nổi cáu mất rồi, suýt chút nữa là xé tan mấy tờ thông báo của trường nếu như Eunji không ngăn lại.

Hướng đến sân bóng, Bomi mệt mỏi nhìn xa xăm.

*Ai như bóng dáng thím khó tính*

Park Chorong đang cặm cụi ngồi đọc sách, kế bên là chiếc xe đạp màu hồng nhạt quen thuộc.

Và rồi bỗng nhiên...

3... 2... 1...

4 mắt lại chạm nhau...

Đã lâu lắm rồi mới bắt gặp lại đôi mắt xanh biếc ấy. Park Chorong cố gắng kéo bản thân ra khỏi sức hút mãnh liệt của đôi mắt Bomi, quay nhanh đi nơi khác.

Nhưng bỗng nhiên nước mắt từ đâu cứ rơi xuống.

Nhanh chóng đứng dậy dắt theo chiếc xe đạp, Chorong chỉ muốn thật nhanh rời khỏi đây.

Yoon Bomi đang chạy...

Mặc kệ cho đôi chân vẫn còn chưa lành hẳn...

Mặc kệ mấy vết thương chết tiệt đang gào thét...

Tại sao Park Chorong né tránh Bomi? Tại sao lại khóc khi thấy Bomi?

"Parkkkk Chooooooronggggggggg."

Vừa lén lau mấy giọt nước mắt, Chorong vừa cố đạp thật nhanh khi nghe tiếng Bomi gọi mình...

BLUE EYES - [Chobom APINK]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ