Chương 4: Buông thả đi

367 6 0
                                    

  Chương 4: Buông thả đi

Cô co rúc ở trong ngực anh, hơi thở và giọng nói của Cận Ngụ Đình cứ phả từng chút từng chút lên sườn mặt cô. Sau một hồi lâu, lúc này anh mới ngẩng khuôn mặt tuấn tú lên.

Cố Tân Tân khẽ nuốt trong cổ họng, Cận Ngụ Đình giơ cánh tay bên người lên, ngón tay anh đặt ở phía sau cổ của Cố Tân Tân, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ như quả táo, Cận Ngụ Đình thấy cô hoàn toàn mất đi vẻ giương nanh múa vuốt ban nãy, thì anh buồn cười nói: 'Bố mẹ của em đâu?"

Cố Tân Tân lấy lại tinh thần, hai tay bóp chặt eo của Cận Ngụ Đình rồi lùi về phía sau, Cận Ngụ Đình cũng không làm khó cô, nới lỏng tay ra.

Cô lùi về sau mấy bước, bàn tay không ngừng lau mặt, Cận Ngụ Đình cũng không tức giận, chỉ đi thẳng tới trước sopha ngồi xuống.

Cố Tân Tân nóng ruột vô cùng, xem ra anh ta nhất thời nửa khắc sẽ không chịu đi, nếu bố mẹ về tới, nhìn thấy trận chiến như thế này, không biết có bị dọa sợ chết khiếp không?

"Kết hôn đâu phải trò đùa. Tôi không biết sao anh lại có suy nghĩ như vậy nhưng...Tôi có bạn trai rồi."

Cận Ngụ Đình dựa nửa người trên về phía sau, ánh mắt vẫn nhìn bóng hình trước mặt đang bất an đứng thẳng: "Không sao, chia tay là được rồi."
"Tình cảm của chúng tôi rất tốt."
"Có cần tôi ra mặt giải quyết giúp cô không?" Thái độ của anh rất cứng rắn, giọng điệu cũng bức người, chẳng có đường thương lượng.
**
Chợ bán thức ăn ở đối diện tiểu khu, bố mẹ đi lâu lắm mất một giờ đồng hồ là về đến nơi rồi.

Trán Cố Tân Tân rịn mồ hôi: "Thiếu gia à, ông lớn của tôi, tôi thật sự đã biết lỗi rồi, còn chưa được sao? Anh đừng làm khó tôi nữa, đừng đến kiếm tôi nữa..."

"Nhưng giờ tôi chỉ muốn đến tìm cô."

Ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua vách ngăn cửa sổ chiếu vào trong, tám cái hộp nhung trên bàn trà vừa cao lại vừa nặng, Cố Tân Tân có dự cảm vô cùng xấu, chẳng lẽ anh ta đến thật sự?

Cô mở một trong những cái hộp đó ra, trong mắt đột nhiên lóe lên khiến Cố Tân Tân sợ ngây người.

Bên trong có mấy món trang sức nữ đủ kiểu dáng khác nhau, một đôi vòng tay bằng vàng nguyên chất, vòng đeo cổ, dây chuyền, hoa tai...Mỗi món đều rất lớn, Cố Tân Tân hoài nghi nếu đeo chiếc vòng cổ nặng như thế lên cổ thì có đè khiến người ta mắc bệnh xương cổ không?

Cô cuống quít đậy nắp hộp lại, đặt mông ngồi xuống salon bên cạnh, đã như thế rồi, không thể nào là giỡn nữa rồi.

"Chuyện này quá hoang đường."
"Hôm qua đã cho cô thời gian thích ứng rồi."
Có đánh chết Cố Tân Tân cũng không đồng ý: "Tôi còn chưa tốt nghiệp, hơn nữa anh là người có tiền, anh nhìn nhà của tôi xem...Vả lại, anh không thích tôi, tôi cũng không thích anh."
Cận Ngụ Đình bực mình cắt ngang lời cô: "Hôn nhân với tình cảm không có liên quan. Nếu cô cảm thấy ấm ức, sau khi kết hôn tôi sẽ cố gắng đối xử với cô thật tốt. Nhưng hiện tại, đừng có lãng phí thời gian, tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp người dẫn cô đi chọn áo cưới và trang sức."
"Tôi không muốn." Cố Tân Tân nói: "Tôi sẽ không đồng ý với anh."
"Được, tôi sẽ nói chuyện với bố mẹ cô."
Cô tức giận đến muốn bất tỉnh, đúng lúc điện thoại trong túi quần lại vang lên, cô lấy ra nhìn qua là bố cô gọi đến.
"Alo, bố ạ."
"Tân Tân, con muốn ăn hoa quả gì, ở tiểu khu bên cạnh mới khai trương tiệm hoa quả mới."
"Sao, sao cũng được ạ, quả xoài đi ạ."
Cúp điện thoại, Cố Tân Tân đứng dậy đi tới trước mặt Cận Ngụ Đình: "Anh mau đi đi, mau chóng rời khỏi đây."
Người đàn ông vẫn ngồi như cũ, chẳng buồn nhúc nhích.
Làm sao bây giờ? Bố mẹ đến cửa tiểu khu rồi, trái tim Cố Tân Tân đập rộn lên: "Xin anh, anh đi trước đi được không?"
Cận Ngụ Đình rất nhàn nhã, Cố Tân Tân lại gấp đến độ muốn dậm chân: "Được, anh về trước đi, tôi đồng ý với anh."
Anh biết trong lòng cô rất vội nhưng câu nói anh để lại càng khiến cô thở hổn hển: "Mấy hôm nay tôi khá bận nên hôm khác sẽ mời bố mẹ em ăn cơm."

TRẢM NAM SẮC - THÁNH YÊUWhere stories live. Discover now