Chương 3

164 8 2
                                    

Đôi lời trước khi vào truyện gửi các bạn ^^

1.Từ nay mình xin đổi tên nhân vật Luhan thành Lộc Hàm.

2. Fic này mình nghĩ các bạn TaoHun shipper đọc sẽ không hay đâu. Vì nhân vật Tao không nhận được tình cảm của Sehun mà tình cảnh còn trái ngược nữa.

Có thế thôi, bây giờ thì vào truyện ^^

Từ sau sự việc xảy ra ở sân bóng rổ, tất cả các bạn trong lớp D-2 đều coi Lộc Hàm là người vô hình. Chẳng ai buồn để ý, bắt chuyện với cậu; cậu đi bên cạnh nhưng mọi người vẫn coi như không; cậu mỉm cười chào hỏi bọn họ cũng chỉ coi như ruồi muỗi bay vào lớp mà thôi. Tục ngữ đã nói, nếu thường xuyên tiếp xúc với người điên, người khác cũng sẽ coi bạn là người điên. Trong con mắt các bạn, hành động của Lộc Hàm không khác mấy so với những người thần kinh không ổn định.

Dùng quả bóng rổ ném người khác bị thương rõ ràng là lỗi của Ngô Thế Huân, không những thế cậu ta còn đánh Chung Nhân tơi tả, thậm chí còn đấm vào mặt Chung Đại - niềm tự hào của cả lớp! Thế mà Lộc Hàm lại đi giúp cậu ta, thay cậu ta xin lỗi, lại còn chịu phạt chạy thay cậu ta nữa. Lộc Hàm làm như cậu là muốn mọi người chú ý chăng, muốn thành "thiên thần nhân ái" hay sao? Đáng ghét, rõ ràng là cậu ta đã ngang nhiên chống lại cả tập thể lớp!

 Ngôi trường này không phải là xứ sở trong truyện tranh.

 Các bạn nữ ở đây không phải ai cũng nhìn thấy anh chàng nào đẹp trai là đều chạy theo xin chết.

 Ngô Thế Huân mặc dù rất đẹp trai, rất có thế lực, tuy nhiên hành động của cậu ta lại quá lỗ mãng, cần phải bị trừng phạt thích đáng. Nhưng tất cả lại bị Lộc Hàm phá hỏng hết! Cậu ta đúng là loại người bên ngoài giả bộ ngây thơ, bên trong nham hiểm thâm độc, chắc chắn là đang nhằm vào gia tài nhà họ Ngô đây, nếu không đã chẳng tìm mọi thủ đoạn để thu hút sự chú ý của Ngô Thế Huân.

 Những ý nghĩ đó lúc nào cũng thường trực trong đầu các bạn nữ cùng lớp!

 Thế là, cả lớp quyết định làm mặt lạnh mới Lộc Hàm.

 Trong lớp học, Khánh Tú vừa đọc sách vừa đưa mắt nhìn trộm Lộc Hàm. Cậu ấy đang ngồi đơn độc trong góc lớp ôn lại bài. Hình như cậu ấy bị ốm thì phải, hai má ửng đỏ, liên tục ho sù sụ, đôi môi khô nẻ, nhợt nhạt, điệu bộ trông thật đáng thương.

 Hôm đó, ở kí túc xá, Lộc Hàm run rẩy đẩy cửa bước vào, bộ đạng yếu ớt, mệt mỏi của cậu sau khi chạy xong mười nghìn mét khiến cậu bạn Khánh Tú quên mất cả lời thề "sẽ không để ý đến Lộc Hàm" của mình.

Khánh tú đỡ Lộc Hàm nằm xuống giường, không nhịn được bèn mắng cậu: "Khó chịu lắm phải không? Cậu làm sao thế? Sao lại đi chạy hộ cậu ta? Cậu có biết các bạn khác nói về cậu thế nào không?"

 "Tớ xin lỗi..."

 Lộc Hàm gượng cười, nụ cười yếu ớt khiến Khánh Tú mềm lòng.

 "Từ nay về sau đừng để ý đến cái tên Ngô Thế Huân đó nữa, cậu nghe rõ chưa?" Khánh Tú thở dài.

 Lộc Hàm chăm chú nhìn bạn, suy nghĩ một lát, cậu cắn chặt môi:

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 24, 2014 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

(Edit/Longfic) [XiuHan, HunHan] Angel without wingsWhere stories live. Discover now