Phiên ngoại 3

863 37 35
                                    

Chuyện ngày trước (3)  

Minhyun im lặng nghe ba mẹ mình thao thao bất tuyệt về đám cưới sẽ được tổ chức vào tháng sau của mình dù anh một chút cũng không biết mình phải cưới ai.

Như để giải đáp cho sự thắc mắc của Minhyun, ông Hwang – ba Minhyun nhanh chóng đưa cho anh tấm hình của người đó. Cháu đích tôn nhà họ Kang.

Minhyun suýt nữa thì đánh rơi tấm hình, ngơ ngác nhìn khuôn mặt vui vẻ của ba mẹ mà tim anh như ngừng đập. Hai người chỉ vì những lợi ích trước mắt liền gả anh đi, đưa anh một người đàn ông gả cho một người đàn ông khác. Không nói đến việc người anh cưới là ai, anh có tính hướng bình thường hay không mà là sự tham lam của bọn họ.

Vì tiền tài danh vọng, họ đều có thể đẩy anh cho bất cứ ai.

Nực cười.

Minhyun đứng dậy. Trực tiếp mở cửa bước đi. Anh có nghe bên tai mình, ba đang tức giận mắng mỏ, nói về chuyện ông đã nuôi anh bao nhiêu năm, nói về đứa vô ơn nếu không có ông, anh có thể chết ở nơi xó xỉn nào đó.

Minhyun là đứa trẻ được ông bà Hwang nhận nuôi, nhưng không phải là không có máu mủ, anh chính là cháu ruột của ông Hwang. Hwang Minhyun. Trớ trêu người đàn ông ấy chưa từng thương yêu anh, chưa từng coi anh là người cùng một nhà, lúc ba mẹ anh gặp chuyện không may liền lấy hết tiền bảo hiểm làm ăn, nhận nuôi Minhyun mặc dù ban đầu nhẫn tâm mang anh đến trại mồ côi.

...

Trở về căn nhà nhỏ của mình, Minhyun mệt mỏi ngã người xuống sofa, bụi từ đấy khiến Minhyun ho khan, anh mặc kệ, lấy tay che hai mắt mệt mỏi thiếp đi.

Vài ngày sau Minhyun mới biết được, thật ra anh đồng ý hay không không còn quan trọng vì hiện tại mọi người đều đã chuẩn bị tốt. Có chăng nói trước với anh để hoàn thành việc xem mắt mà thôi.

Minhyun nhìn bản thân mình trong giương thật kỹ, nở một nụ cười chuẩn mực nhất trước khi ra khỏi cửa.

Ông nội Daniel hẹn gặp anh. Minhyun không tiện từ chối mà cũng không có lý do để từ chối.

Hai năm không gặp, người đàn trước mặt dường như hồng hào hơn trước. Mặc dù khuôn mặt có nét u sầu. Nếu không vì ông hay xuất hiện trên tivi báo chí thì có lẽ chẳng ai biết được người đàn ông này chính là người sáng lập tập đoàn Kang JL nổi tiếng khắp nước.

Anh cúi chào ông đúng phép tắc, ông nhìn anh một lát từ trên xuống dưới rồi mỉm cười bảo lâu ngày không gặp, Minhyun cũng gật đầu đáp lời. Minhyun luôn có bộ dáng khiến cho người lớn hài lòng, bộ dáng học trò ngoan, con trai tốt, cái bộ dáng Minhyun cố gắng tạo nên mục đích để ba mẹ anh một phần nào đó yêu mến anh hơn.

Nhưng họ hẳn nhiên không hề quan tâm. Có lẽ quen thuộc đến chai lỳ, Minhuyn cũng không còn muốn quan tâm nữa.

- Cháu hẳn là nghe nhắc đến rồi chứ? Chuyện đám cưới với Daniel. Ông Kang nghiêng người nhìn thẳng vào mắt Minhyun.

- Cháu có thể hỏi lý do được không ạ? Anh cũng không né tránh, mỉm cười tự nhiên đáp lời.

Ông Kang hài lòng.

- Thứ nhất, sau khi đám cưới kết thúc, ta liền đầu tư vào dự án của ba cháu. Dừng một chút, ông tiếp lời. – Thứ hai, ta tin tưởng cháu.

- Ta vẫn luôn biết ơn ngày hôm đó cháu giúp ta đưa Seongwoo đi. Nhờ vậy mà Daniel mới được như bây giờ. Hiện tại mọi chuyện đều rất tốt nếu không phải vì Daniel không thể cưới bất cứ người con gái nào...

Dừng một chút, ông nói.

- Ta đối với Daniel là yêu thương nhất, nó là cháu đích tôn cũng là người thừa kế duy nhất của nhà họ Kang. Ta biết nó trải qua đau đớn, hai năm nay ta nhìn nó từng bước trưởng thành nhưng trong lòng đau đớn không thôi. Nó cần một người bên cạnh.

- Hiện ta đối với tính hướng của nó không còn quan ngại nữa, nếu không thể lấy một người đàn bà, thì đàn ông cũng tốt. Coi như ta có thêm một đứa cháu trai.

- Cháu là người ta ưng ý nhất.

Minhyun im lặng nghe người trước mặt nói chuyện, tuy giọng của chút nghẹn ngào nhưng khuôn mặt vẫn bình tĩnh như vậy. Anh nhìn bàn tay mình đan vào nhau lên tiếng hỏi.

- Vì Seongwoo sắp đám cưới.

Người kia khẽ thay đổi nét mặt, rồi cười lớn nắm lấy tay anh cười bảo. Quả là đứa trẻ thông minh.

Minhyun cũng cười, nhưng lồng ngực đau đớn gần như nổ tung.

Từ đầu đến cuối anh chỉ là thế thân.

Cúi chào ông Kang, Minhyun im lặng nghe giọng người trước mặt.

- So với Seongwoo, ta thích cháu hơn nhiều, cháu rể à.

...

- Tớ sắp cưới. Minhyun đưa điện thoại ra xa khi nghe tiếng hét của Seongwoo.

- Với ai? Khi nào? Gặp ở đâu? Sao tự dưng cưới? Hàng loạt câu hỏi của y dồn dập làm Minhyun thoáng đau đầu.

- Với Daniel, tháng sau...

Seongwoo im bặt.

- Nếu đến được thì...

- Cậu ổn chứ?

- Mình luôn ổn Seongwoo à.

Minhyun cúp máy. Anh nhớ lại điều anh thắc mắc về Daniel.

Sao Daniel lại đồng ý đám cưới này, ông Kang bảo nếu cậu tiến hành liền xóa bỏ lệnh cấm ra xuất ngoại của cậu. Minhyun chẳng thể nhớ nổi khi ấy anh nghĩ thế nào. Chỉ cảm thấy con người trước mặt làm anh run rẩy.

...

Trang bị cho mình đầy đủ những hành trang cần thiết. Minhyun nhìn mình trong giương, tây trang thẳng tắp, mang lên nụ cười tiêu chuẩn bất cứ ai bắt gặp cũng phải xao động nhanh chóng khỏi động xe tiến địa điểm xem mắt.

Một tiệm café xinh xắn gần tập đoàn bán lẻ nổi tiếng nhất nước - Kang JL.

Một buổi xem mắt dù hài lòng hay không thì hai người cũng trở thành vợ chồng hợp pháp. Dù đó là hai người đàn ông.

Mắt thấy người kia ngồi xuống đối diện, M đứng lên khẽ đưa tay nhẹ nhàng bảo:

- Xin chào, tôi là Hwang Minhyun, rất vui được gặp cậu.

--- Hoàn phiên ngoại – Chuyện ngày trước ---

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 26, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Longfic - Hwangniel] The ReasonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ