Chương 3: Tới nhà cầu hôn

Comenzar desde el principio
                                    

Cố Tân Tân khẽ nhếch đôi môi củ ấu lên: "Tôi muốn xuống xe!"

Cặp mắt của Cận Ngụ Đình chẳng có chút thần sắc nào, ánh mắt cực lạnh nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời nhảy lên cửa sổ thủy tinh nhưng không có cách nào làm ấm đáy mắt của anh.

Anh lại lần nữa dời tầm mắt, chống lại ánh mắt của Cố Tân Tân, cô nhìn thấy sự xa cách và không hợp tình hợp lý trong đôi mắt sâu như biển ấy.

"Vị tiên sinh này, nhân vật nam chính của tôi có trùng tên với anh, xem như là tôi không đúng, tôi sửa tên lại có được không?"

"Cô sửa được không?"

Cố Tân Tân cau mày lại: "Tên không sửa được thì có liên quan gì đến anh?"

Anh lộ ra tiếng cười khẽ, nhưng tiếng cười khẩu Phật tâm xà, tràn đầy mỉa mai.

Lòng cô đã quyết, nên cắn chặt răng nói: "Nếu thật sự không được nữa thì tôi sẽ xóa Trảm Nam Sắc."

"Muộn rồi." Cận Ngụ Đình lười biếng lên tiếng, đưa tay gõ nhẹ về phía trước, cách vách ngăn trong xe, chậm rãi nói: "Đưa chị Cửu về."

Cả người Cố Tân Tân nổi da gà nhưng tốt xấu gì cũng nghe được câu muốn đưa cô về, vì thế cô nuốt xuống câu chửi rủa trong miệng cố nhịn cơn tức này.

Trở lại cửa tiểu khu, xe vừa mới dừng hẳn, Cố Tân Tân muốn mở cửa xe, bất quá, xe chẳng nhúc nhích tí nào.

'9h sáng ngày mai tôi sẽ đến đúng giờ, nếu cô không có ở nhà, tôi sẽ gửi quà cầu hôn đến tận chỗ làm của bố mẹ cô."

Cửa xe đang khóa bỗng nhiên được mở ra, Cố Tân Tân xuống xe không chút do dự, hai chân vừa mới đứng vững thì cô đã hung hăng đóng sầm cửa xe lại, có quỷ mới để ý đến hắn!

Thế mà sang ngày hôm sau, trong lòng cô cứ lo lắng không yên, ngộ nhỡ Cận Ngụ Đình thật sự tìm tới cửa thì làm sao bây giờ?

Cố Đông Thăng từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy con gái ngồi ngẩn người ở trong phòng khách: "Tân Tân, hôm nay con muốn ăn món gì?Cha làm cho con ăn."

Cố Tân Tân lấy lại tinh thần, tầm mắt không khỏi liếc nhìn về phía đồng hồ trên tường, tám giờ rưỡi rồi.

Lục Uyển Huệ đang lau tay nắm cửa ở ngoài ban công: "Mua một ít xương sườn đi, mấy hôm trước chẳng phải con la hét muốn ăn sườn xào chua ngọt sao?"

"Mẹ, mẹ đi với bố chứ, sẵn tiện đi tản bộ luôn."

"Tản bộ có gì hay chứ, quần áo vẫn chưa giặt nữa là."

Cố Tân Tân đi qua, lắc lắc bả vai của Lục Uyển Huệ: "Ôi, mẹ cứ đi đi, vợ chồng già phải bồi dưỡng tình cảm chứ."

Cố Đông Thăng mở tủ, lấy túi mua sắm ra: "Bà đi với tôi đi, bà biết chọn đồ ăn hơn tôi, quần áo cứ để đó lát về tôi giặt cho."

Lục Uyển Huệ cười, trở về phòng thay quần áo, ánh mắt Cố Tân Tân nhìn đồng hồ không chớp mắt, lúc bọn họ ra cửa đã 8h50 rồi.

Trong lòng cô cảm thấy may mắn, những lời nói điên khùng hôm qua của Cận Ngụ Đình chắc chắn chả phải sự thật, anh ta nghĩ kết hôn đơn giản như mua thức ăn ngoài chợ sao?

Leng keng, leng keng –

Một hồi chuông cửa đột nhiên vang lên, tim cô đập lỡ hai nhịp, cô rón ra rón rén đi tới bên cửa.

Chuông cửa bị người ta đè xuống, tiếng chuông kéo dài không ngơi nghỉ khiến cho lòng người phiền não đến tức giận.

Cố Tân Tân thò tay mở cửa ra, thấy Cận Ngụ Đình đứng ở bên ngoài, có nhiều người đi theo phía sau anh, trong tay mỗi người đều cầm rất nhiều thứ, đứng chật cả hành lang rồi.

Cận Ngụ Đình đẩy cửa ra đi vào, tám người phía sau nối đuôi nhau đi vào, bọn họ đi tới bàn trà trước, đặt từng món đồ lên bàn.

"Đây là quà tặng cầu hôn, tôi chuẩn bị hơi vội, nếu cô cảm thấy chưa ổn thì hôm khác có thể bổ sung thêm."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Tân Tân lạnh dần: "Các người đi ra ngoài đi!"

Cận Ngụ Đình đứng yên, những người bên cạnh cũng không nhúc nhích.

Người đàn ông tiến lên hai bước: "Không nghe thấy lời dặn của phu nhân sao?"

"Vâng" Bọn họ đáp lại rồi đi ra ngoài canh chừng.

Bờ môi của Cố Tân Tân run rẩy: "Cũng mời anh đi ra ngoài!"

Cận Ngụ Đình ngắm nhìn bốn phía, căn nhà không lớn lắm, nhiều nhất chỉ khoảng 80m², thiết bị lắp đặt cũng hơi cũ kĩ, Cố Tân Tân thấy anh đứng bất động thì tức giận bước lên đẩy anh.

"Anh đi mau đi, bằng không tôi sẽ báo cảnh sát!"

Cô dùng sức đẩy anh mấy cái nhưng Cận Ngụ Đình tựa hồ vẫn đứng nguyên tại chỗ như pho tượng. Hai tay Cố Tân Tân chống ở trên lồng ngực rắn chắc của anh, tiếp tục đẩy về phía trước: "Ai thèm kết hôn với anh? Mau đi ra ngoài!"

Bờ vai của cô bỗng nhiên bị ôm lấy, sau đó bàn tay anh đè xuống, cả người cô bị ôm vào trong ngực.

"Cho dù em sắp trở thành Cửu phu nhân, cũng đâu cần gấp gáp như vậy, tôi rất kén chỗ ngủ, em khẳng định muốn động phòng sớm trong nhà của em hả?"

"Anh..." Cố Tân Tân giãy giụa bả vai nhưng bị anh ôm chặt hơn.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô áp ở trước ngực anh, hơi thở bá đạo trên người anh cùng với mùi nước hoa nhàn nhạt kích thích thần kinh của cô, anh rũ đầu xuống, môi mỏng áp bên tai cô: "Đừng nhúc nhích, phản kháng không có lợi với cô đâu."

Cố Tân Tân lại giãy giụa lần nữa, hai người dán chặt vào nhau nên có thể cảm nhận được sự phập phồng trước ngực đối phương.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ lên, mà Cận Ngụ Đình làm chủ đã quen rồi, chưa từng thấy ai dám không nghe lời anh!

Anh kề sát môi qua, áp lên tai cô, sau khi lấy ra lại nằng nặng rơi vào trên mặt của Cố Tân Tân 

TRẢM NAM SẮC - THÁNH YÊUDonde viven las historias. Descúbrelo ahora