1

508 37 7
                                    

[Seoul, 20/01/2015]

Hyung Won dừng chân trước căn biệt thự. Cậu nhìn thật kĩ dòng địa chỉ trên cổng để chắc chắn đây là nơi cậu cần tìm. Đưa mắt nhìn lướt một lần, rõ ràng cậu chưa bao giờ đến đây, tại sao lại có cảm giác thân quen đến vậy? Hay tại vì đây là nơi anh đã lớn lên nên trong khoảnh khắc cậu đã ngộ nhận về nó như thể nó là của cậu? Cậu dừng chân trước cửa, ngập ngừng. Tại sao cậu lại ở đây lúc này? Tại sao cậu vì anh mà liều lĩnh vượt một quãng đường quá xa? Đã một năm rồi, liệu anh còn nhớ? Cậu đâu có là gì của anh. Có chăng chỉ là hai kẻ đồng hương gặp nhau ở một chân trời lạ, chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi chóng vánh, chỉ vì những câu hứa hẹn bóng gió qua loa. Vậy mà vì anh, bây giờ cậu ở đây.

Trong khoảnh khắc, kí ức năm xưa lại ùa về...

[Nhật Bản_23/01/2014]

Đó là mùa hoa đầu tiên ở Okinawa. Dọc các con đường lớn, những cành anh đào đã bung nở những cánh hoa mịn. Màu hoa rực rỡ một cách dịu dàng như hút lấy nắng trời và ủ hơi ấm vào trong, chỉ tỏa ra phong vị yên bình tràn ngập trong không khí. Đêm se lạnh mang theo những cơn gió khẽ luồn qua kẽ tóc. Đêm âm u ủ kín thành phố đảo mộng mơ. Giá mà Hyung Won không phải cật lực chạy trốn, hẳn cậu sẽ chọn một gốc anh đào nào đó ngồi ngắm hoa rơi để... giết thời gian. Còn bây giờ, cậu đang mải mốt chạy xuyên qua một con hẻm nhỏ, luồn lách thật khéo để không bị tóm bởi bọn côn đồ. Hoặc giả có bị chúng tóm được thật thì cũng chỉ cắn răng chịu một trận đòn thôi mà. Hay tốt hơn thì lại được ăn cơm miễn phí ở bệnh viện. Hyung Won luôn ép mình thích thú với những trò như vậy. Cậu đã quá quen rồi những ngày như này, những đêm như này. Sợ hãi. Trốn chạy trong bóng tối. Một mình.

Cậu guồng chân trên con đường lớn. Từ xa xa những tiếng gào giận dữ vẫn vọng lại: "Bắt lấy thằng khốn đó!" Cậu nép vội vào một gốc anh đào, nín thở lắng nghe những tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Bọn chúng đi qua chỗ cậu. Tiếng chân vừa lặng, Hyung Won đứng lên bỏ chạy ngay, không quên ngoái lại xem chừng.

*BỘP*

Cậu ngã lăn ra đất. Chưa kịp bình tĩnh thì người kia đã túm lấy áo cậu:

- Đi đứng kiểu gì? Có mắt hay không?

Hyung Won hất tay kẻ đó khỏi mình:

- Chỉ vô tình đụng trúng thôi mà! Làm gì mà căng vậy? - Cậu lầm bầm bằng tiếng Hàn.

- Vô tình?? Cậu có biết nó trị giá bao nhiêu không??

Người lạ mặt giận dữ chỉ vào chiếc máy ảnh đang lăn lóc trên nền đất. Hyung Won vừa hết ngạc nhiên vì gã kia biết tiếng Hàn thì bị sốc khi nhìn thấy cái máy ảnh. Trời ạ! Cậu làm gì có tiền mà đền? Cậu lại nhìn sang người đối diện, anh ta ăn mặc trông không giống người trong vùng. Chắc là du khách.

- Xin lỗi là được chứ gì? Tôi chỉ...

- Này! Thằng khốn kia!

Hyung Won chưa kịp nói hết câu đã thấy bọn côn đồ trừng mắt vào cậu. Có lẽ tiếng cãi vã đã làm tụi nó chú ý. "Chết tiệt thật"! Cậu vùng bỏ chạy, cậu cố chạy thật nhanh. Nhưng không kịp. Chạy được mươi mét thì cậu bị chúng tóm. Hyung Won nghiến chặt răng "Phen này chết chắc rồi. Chỉ tại gã du khách chết tiệt đó!"

Shortfic_Hoàn | 2Won_Monsta X | GẶP GỠ HAI MÙA HOAWhere stories live. Discover now