Nỗi sợ thầm kín.

963 140 70
                                    

Tất cả chúng ta đều có một nỗi sợ. Có người sợ rắn, sợ chuột, sợ chết, sợ ma và sợ quỷ...

Bên cạnh đó, có kẻ nói mình không biết sợ gì.

Dóc tổ.

Tao biết, mày vẫn sợ. Mày sợ sống. Mày sợ đối diện với sự thật rằng bản thân mình sợ rất nhiều thứ, nên đành phải tự tạo lớp vỏ bọc mạnh mẽ bên ngoài để che đi phần yếu đuối, mỏng manh và dễ vỡ trong tâm hồn.

Mày nhận rồi đúng không?

Cái gì, mày hỏi tao sợ gì á?

Ta..tao khôn...g sợ gì hế...t

...

         Ừ thì.

Tao
                   sợ

         nhỏ

                  thuốc

mắt

         oke?

-----------------------------------------------------

Không tự hào gì lắm mà kể.

Nhưng đây là sự thực. Tớ rất sợ nhỏ thuốc mắt. Phải nói thế nào nhỉ?

Tớ sợ cái cảm giác khi lọ thuốc tiến sát đến mắt tớ, và trên đầu ống có vài giọt nước đọng trên đấy, rưng rưng tựa như một người con gái có thể oà khóc bất cứ lúc nào. Khi ấy, mắt tớ sẽ nháy liên tục và tìm mọi cách để khép lại, mặc cho việc tớ đã cố gắng kéo căng nó ra đến nhường nào.

Chính vì thế, tớ không bao giờ có thể nhỏ thuốc mắt khi trời sáng. Cho tới tận đêm khuya, trong căn phòng tối tĩnh mịch mà không một tia sáng từ bất cứ đâu có thể lẻn loi tới, tớ mới dám nhỏ thuốc mắt. Nỗi sợ còn gì đáng sợ khi cậu không thấy được nó. Nhưng, tớ vẫn chỉ dám nhỏ vào hai bên khoé mắt. Nếu tớ nhỏ thuốc tại một điểm mà khi mắt tớ là chân đường vuông góc, mắt tớ sẽ giật mình. Và nó không thích điều đấy cho lắm.

Tớ không bị bệnh gì về mắt đâu, nó là thuốc bổ mắt. Vả lại, tớ thích cái cảm giác mắt thoải mái, đỡ mỏi sau khi nhỏ thuốc mắt xong. Nó phê bỏ mẹ.

Quên không nhắc, nếu cậu định hù tớ một phen vào dịp Halloween, cậu không cần hoá trang thành một kẻ giết người hàng loạt hay một tên sát nhân bệnh hoạn. Lố bịch. Cậu chỉ cần mặc một bộ đồ có hình dạng giống lọ thuốc nhỏ mắt, rồi nhảy ra trước mặt tớ một cách bất ngờ.

Tớ thề, tớ sẽ vừa chạy vừa khóc.

Hoàng tử (thuốc lào) GhauwldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ