Chap 1: Ấn tượng đầu

42 1 0
                                    

Jeon JungKook, 16 tuổi. Từ lúc cha sanh mẹ đẻ tới giờ, trong đầu tôi ko hề có khái niệm thế nào là yêu, thế nào là thương 1 người! Cho đến khi......

----------------------------------------------------------

"Jeon JungKook có dậy ngay ko thì bảo?" Tiếng mẹ ở tầng dưới gọi vọng lên.

6h5' _ tôi nhìn đồng hồ,

"còn sớm lắm"

Nói xong tôi đưa tay kéo cái mền dưới chân lên trùm kín đầu rồi lại chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên tôi cảm thấy ngạt thở, định bỏ cái mền ra nhưng tay chân tôi ko cử động được, tôi cố lấy hết sức ngồi bật dậy.

*Rầm

"Ây da"

Đưa mắt nhìn theo hướng mà tiếng động vừa phát ra, tôi nhìn thấy một hình dáng quen thuộc đang cố gắng ngồi dậy ở dưới sàn nhà.

"Anh hai!"

Tôi vội tung cả chăn mền lao xuống giúp anh đứng đậy.

"Cái con heo này, mới sáng đã làm anh m bị thương!" Jimin- anh hai tôi nói.

"Ai biểu anh đè em làm gì chứ!" Tôi vừa nói vừa chu môi làm vẻ oan ức.

"Bộ m ko nhớ hôm nay là ngày gì hay s mà còn định chùm mền ngủ nướng hả??" Anh nói hết sức là bình tĩnh...

"Hôm nay...??" Tôi cố vắt óc nhớ ra hôm nay là ngày gì, ánh mắt tôi đột nhiên rơi vào bộ đồng phục được ủi thẳng treo phía sau lưng anh hai.....

"Ôi mẹ ơi chết con rồi!!!!" nói rồi tôi chạy vào nhà vệ sinh.

Lúc trở ra tôi vội thay đồ, lấy sách vở cho vào cặp, mang giày rồi phi thẳng xuống lầu.

"Ăn sáng ròi hẳn hãy đi học con!" mẹ vừa nhìn thấy tôi thì đã nói.

"Thôi mẹ ơi! Con mà ăn sáng nữa thì trễ giờ vô lớp mất! Con uống sữa là được!" Vừa nói tôi vừa đưa tay lấy hộp sữa trên bàn ăn.

"Haizzz, cái tật nói hoài mà chẳng chịu bỏ" ba nói.

"Nó mà dậy sớm được một bữa coi như ngày ấy mưa lớn! Haha" anh hai vừa ăn vừa chọc tôi nhưng tôi chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm. Bình thường khi anh hai chọc như thế tôi chỉ có nước mà đứng lên đánh nhẹ vào anh rồi nói lại.

Mở cửa -"Cả nhà con đi học". Vừa dứt câu tôi đóng cửa, chạy một mạch tới trường.

"Ngày đầu nhập học mà để bị trễ như vầy thì ko xong rồi!" Tôi lo lắng nói.

*trường Bangtan

"Mn vào lớp cả rồi! Mà lớp 10B ở đâu vậy nhỉ?" Tôi đi quanh trường để tìm lớp của tôi.

"Em kia, sao còn ko chịu vào lớp mà lang thang ngoài này hả??"

"Ko xong rồi!" Tôi khóc thầm trong bụng rồi từ từ quay lại trả lời.

Nhìn người vừa nói mà tym tôi như muốn bay ra khỏi lồng ngực.

Nhìn người vừa nói mà tym tôi như muốn bay ra khỏi lồng ngực

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Yêu thầy là đúng hay sai ?Where stories live. Discover now