Phần 2: Nếu có thể nói yêu em ngay lúc này...

6 2 0
                                    

     Vừa bước chân vào nhà, Tâm Như Nhĩ đã ngửi thấy mùi hương từ đồ ăn tỏa ra. Vội vàng chạy ngay vào bếp.

" Như Nhĩ, con về rồi à? Ai đưa con về vậy? "

" Tôn Hàm ạ "

" Tôn Hàm về rồi sao? "

     Đúng lúc đó Tôn Hàm bước vào. Ba Tâm Như Nhĩ cũng từ thư phòng bước xuống.

" Tôn Hàm, cháu về rồi sao? Mau mau vào đây ăn cơm "

" Vâng, cháu đi cùng Tâm Như Nhĩ để 'ăn trực' ạ! "

     Mọi người cùng nhau ngồi vào ăn. Vừa nhìn mấy món ăn mẹ cô làm thôi cũng đủ làm chiếc bụng của cô đói meo. Nhưng vừa ngồi xuống bàn hai ông bà hỏi chuyện của Tôn Hàm ngay...Tâm Như Nhĩ cô không phải quan tâm...cô phải ăn đã. 

" Như Nhĩ, con không có chuyện gì để nói sao? "

" Ba à! Con đang rất đói đây. Con nghĩ con trong bữa ăn không nên nói chuyện "

" Bác cứ để cho Tâm Như Nhĩ ăn đi ạ, để con nói chuyện cùng hai bác 'hộ' cho ạ "

     Tôn Hàm liền nhảy vào nói hộ cho Tâm Như Nhĩ. Cô liền giơ giơ ngón tay cái lên trước. 

" Tôn Hàm, cháu về từ bao giờ thế, đã qua thăm ba mẹ chưa? "

" Dạ chưa. Một lúc nữa cháu mới đi. Vừa về nước là cháu qua trường Tâm Như Nhĩ luôn. "

      Hai ông bà nghe xong câu nói của Tôn Hàm thì nhìn nhau cười rồi lại quay sang Tâm Như Nhĩ đang ngồi ăn không biết trời đất. Chẳng qua là cô đói thôi chứ nếu cô không đói cô sẽ cùng cả nhà nói chuyện. 

      Ăn xong bữa cơm, cô muốn 'chuồn' thật nhanh không ba mẹ cô lại hỏi chuyện bạn trai, lấy cớ Tôn Hàm muốn đi gặp ba mẹ nên tiện thể đèo cô về luôn. Hai ông bà cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ cho cái tính đó của cô. Nhưng trước khi cô lên xe, bà kéo tay cô lại nói vài câu.

" Tâm Như Nhĩ, con thấy Tôn Hàm nó có tốt với con chưa kìa. Vừa về nước đã qua trường con ngay... Nhất định phải lấy Tôn Hàm làm chồng đấy nhé "

" Mẹ... Con với cậu ấy chỉ là bạn thân với nhau từ nhỏ, tình yêu còn không thể chứ mẹ nghĩ sao đến hôn nhân "

" Mẹ không cần biết, con phải giữ lấy Tôn Hàm cho thật tốt. Đi nhé "

       Nói xong bà liền đẩy cô lên xe không cho cô nói thêm được gì. "Ôi, sao mẹ có thể bắt ép đứa con gái yêu quý của mẹ chứ". Trong thâm tâm cô không khỏi kêu than. 

" Tâm Như Nhĩ, cậu muốn đi đâu? "

" Đi đâu cũng được, tớ chưa muốn về nhà "

      Cô vừa nói xong thì chiếc xe cũng bắt đầu chạy. Tôn Hàm đưa cô đến một nơi toàn là cây cỏ và hoa. Dù trời cũng đã khá muộn nên cô không thể cảm nhận được hết tất cả loài hoa, nhưng không khí ở đây lại rất thoáng, nó làm cho tinh thần của cô trở nên thoải mái hơn hẳn. Cô tùy ý ngồi xuống thảm cỏ, ngửa mặt lên nhìn bầu trời 'đầy sao'. 

" Khung cảnh này giống trong những câu chuyện ngôn tình nhỉ?! "

      Tôn Hàm chỉ quay ra nhìn cô một cái rồi cười. Đúng là khung cảnh rất giống với những câu chuyện tiểu thuyết ngôn tình nhưng đối với anh câu chuyện vẫn còn thiếu một thứ. 

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 21, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Yêu em từ lâu! Em biết không?Where stories live. Discover now