Phần 1: Ký ức khi ấy...

12 2 0
                                    

       Một ngôi nhà to, rất to. Nơi mà tớ và cậu thân nhau từ lúc ấy. Tớ nhớ mọi kỷ niệm về cậu, nhớ cả những lúc cậu quan tâm tớ.

 " Tôn Hàm, cậu có nhớ tớ không? Tớ rất nhớ cậu! Đã ba năm rồi tớ không được nghe mấy câu nói quan tâm tớ, cằn nhằn tớ... Cậu trở về đi, tớ có điều muốn nói với cậu...ngay lúc này "

                                                                ***

       Trước cửa phòng học đâu ra xuất hiện một con người thật tiêu soái. Người này cao chừng khoảng một mét tám, gương mặt thì không thể chê vào đâu được. Cậu ấy bước vào phòng học, nơi Tâm Như Nhĩ ngồi. 

" Về rồi? Sao cậu không ở đó thêm chút nữa, về làm gì mà sớm thế "

" Sao? Tớ nhớ cậu nên về sớm. Tâm Như Nhĩ, tớ về mà cậu không chịu hỏi han gì cả. "

" Tôn Hàm, có phải cậu bị đãng trí không? Năm hai đại học rất cực, mà lúc nào chẳng gọi điện video mà cậu còn... Cái tính trẻ con này tớ nghĩ cậu nên bỏ ngay lập tức "

      Tôn Hàm chưa vào lớp được vài phút mà mấy bạn nữ sinh đã xôn xao ở ngoài cửa lớp. "Học sinh mới khoa kinh tế sao?", "Oa, cậu ấy đẹp trai thật đấy!", "Có vẻ cậu ấy quen với Tâm Như Nhĩ thì phải?"... Mấy câu nói không to quá cũng không nhỏ quá khiến cô nghe được hết. Tâm Như Nhĩ không xinh đẹp đến động lòng người như nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình, nhưng gương mặt cũng khá ưa nhìn. Đặc biệt là chiều cao của cô...có hạn, một mét sáu mươi tám nhưng cô cũng coi là cao. 

" Tôn Hàm, cậu nên tìm chỗ khác ngồi "

" Sao vậy? Cậu không thích tớ ngồi đây sao? "

" Ừ "

      Tôn Hàm giả bộ làm chiếc mặt đáng thương nhìn Tâm Như Nhĩ nhưng cô cố tỏ ra không quan tâm. Cuối cùng thì cô cũng đành giơ cờ trắng vì cô không muốn Tôn Hàm ôm cô ngay trong lớp. Như thế chẳng khác nào tự tạo rắc rối cho bản thân.

      Nói là học nhưng suốt buổi học Tôn Hàm chăm chú nhìn cô, nhìn trên nhìn dưới nhìn trái nhìn phải khiến cô chóng cả mặt. 

" Tôn Hàm, cậu nhìn đủ chưa hả? Cậu nhìn tớ sẽ vào đầu được sao? "

" Tâm Như Nhĩ của tớ nói rất đúng. Cho tớ nhìn cậu thì tớ mới học được vào đầu "

      Nói xong Tôn Hàm không quên tặng cô nụ cười 'duyên dáng'. Mà nữ sinh trong lớp cũng chẳng thèm để ý vào bài học. Đương nhiên vì nữ sinh còn mải ngắm nhìn Tôn Hàm nên chẳng có thời gian chăm chú vào bài học. 

      Cuối cùng cũng tan học. Tâm Như Nhĩ cố gắng thu dọn sách vở thật nhanh để 'thoát khỏi' Tôm Hàm nhưng đâu có thể nhanh được như anh nên đương nhiên anh dễ dàng 'tóm' được cô. Ừ! Tóm lại thì ở lại. Cả hai đi bộ về nhà cô, vì không thích ở trong kí túc xá nên cô đã thuê một căn nhà nhỏ nhỏ. 

" Chiều nay tớ không lên lớp "

" Ừ "

" Cậu không hỏi tớ vì sao ư? "

" Sao phải hỏi cậu chứ nhỉ? Cậu muốn làm gì thì làm "

" Tâm Như Nhĩ, cậu...thôi. Chiều nay tớ phải đi họp "

Yêu em từ lâu! Em biết không?Where stories live. Discover now