Chap 2 : Ấn tượng lần đầu

4.8K 317 27
                                    

- Thiên Bình! Xuống đây mẹ bảo tí nào!

 Từ dưới tầng trệt, mẹ Thiên Bình gọi vọng lên. Nghe giọng điệu có vẻ khá gấp gáp. 

- Dạ mẹ? 

Cô nàng được gọi tên kéo dài giọng mà đáp lại lời mẹ, vội vội vàng vàng chạy xuống cầu thang trong khi vẫn còn đang chải dở tóc. Mới ngủ nướng dậy, người vẫn mặc bộ váy ngủ hai dây vừa mỏng dính lại vừa hở hang, trông thật phản cảm!

- Trước hết thì lên thay đồ chỉnh tề lại, và chuẩn bị cho buổi gia sư hóa nhé!

Đặng phu nhân đáng lẽ ra là đang hào hứng vì thành quả mai mối "một mũi tên trúng hai đích" của mình thì lại bắt gặp bộ dạng lôi thôi của cô con gái, đâm ra mất hứng trầm trọng. Thời gian không còn nhiều vì bà còn có hẹn với mẹ thằng bé sắp sửa đến đây dạy hóa, Đặng phu nhân đành trực tiếp lên tầng, phán một câu xanh rờn "Nói chung là từ nay mỗi tuần sẽ có một thằng bé đến đây kèm môn hóa cho con, nên nhớ nhanh nhẹn mà chuẩn bị trong vòng năm phút trước khi thằng bé đến đấy. " rồi cứ thế mà bỏ thẳng đi. Đặng Thiên Bình mắt tròn mắt dẹt bất động mất một lúc, đến lúc tỉnh mộng thì dưới nhà đã vang lên tiếng chuông cửa. 

- Làm quái gì mà đến nhanh...!

Chưa kịp thay xong cả quần áo, mà "thằng bé" mẹ cô nói đến là ai mới được chứ?! Không hỏi ý kiến cô đã tự tiện thuê gia sư về rồi, thật tức chết mà!

Trong đầu dù nguyền rủa số phận đau khổ liên tục nhưng ngoài mặt thì Thiên Bình lại tỏ ra tươi tỉnh như không. Đúng rồi, trước hết là mời người ta vào nhà, uống tạm cốc trà, rồi lên phòng thay đồ cũng không muộn!

Nghĩ là làm, cô nàng vơ vội lấy chùm chìa khóa rồi chạy ra mở cửa.

Đã thế, mình còn có thế câu giờ trên phòng nữa. Việc này thật không thể trách cô được, vì cô chỉ thay quần áo lại cho lịch sự thôi mà!

Mãi đắm chìm trong suy nghĩ, có vẻ như Thiên Bình chưa nhận ra đối phương đã phải đứng chờ cô mời vào một lúc lâu. Cậu con trai có chút sốt ruột, bèn nói đại một câu, ý muốn thúc giục cô nàng :

- Xin chào, tôi tên là Bảo Bình.

- A... à... Bảo Bình à! Mời cậu vào nhà! Xin lỗi, tui có hơi mất tập trung...

Giật mình sực tỉnh, Thiên Bình nặn ra một nụ cười gượng gạo, khẽ cúi người rồi đưa tay mời khách vào. Cậu trai nọ hơi nhíu mày ái ngại, theo lời cô nàng thì liền nối gót cô đi vào phòng khách. Thiên Bình sau khi mời Bảo Bình ngồi xuống sofa chờ đợi lập tức phi ngay vào bếp, lục tủ tìm đại một gói trà. 

Trà chanh? Trà đào? Trà... nấm?! 

Cái quái gì vậy, sao mẹ cô toàn mua mấy thứ không tiếp khách được cơ chứ! Trong tủ chẳng lẽ lại không có nổi một gói trà nhúng, hay là chuyển sang cà phê? Nhưng cô có biết pha cà phê quái đâu?!

- Ờm, cậu gì đó ơi?

Bảo Bình ngồi chờ nãy giờ, chắc cũng phải mười phút rồi. 

Không phải là cậu mất kiên nhẫn, nhưng cô nàng kia định loay hoay bao lâu nữa trong bếp với bộ đồ... đó đây? Và còn tính tiếp chuyện cậu kiểu này sao? Thật sự quá sức, lúc nãy khi cô cúi người mở cửa, cậu đã vô tình nhìn thấy... khá nhiều thứ không thể chấp nhận được!

[Edit/ Full - 12cs] - Nhiệt Huyết Tuổi Trẻ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ