Chap 2: Thật biết tưởng tượng mà

7 0 0
                                    

Sáng bình thường thì nó được anh Khôi chở nhưng hôm nay anh nó trực nhật nên nó không muốn đi sớm đành nhờ con bạn xe đạp điện chở vậy , với cái tính nhiều truyện của nó thì không quá ngạc nhiên khi nhỏ kể chuyện ấy với bạn.

Khi bước được chân vào đến lớp thì y như rằng cái mỏ của thằng Chiến-cái thằng tin tức nhanh nhất của lớp. 

-"Tụi bây nghe gì chưa!!!! Chưa chứ gì!!! Tin hót hòn họt lun....lớp mình có học sinh mới nha...còn là của quý của trời nữa nha...đẹp trai cực !!!!!! Sướng các cô rồi nhế" mặt thằng Chiến vừa nói vừa cười gian mà còn kéo dài cái mỏ nhiều thước ra chứ

Và cái đầu của nó đã vận hết sức mà vận động" có khi nào là thằng cha nhà hàng xóm không ta" "trong truyện thường hay zay mờ" " nếu phải thì không phải là qua cẩu huyết rồi không không? " " ta không muốn"....Vâng cái đầu ăn rồi nhét mấy quyển truyện vào trong đầu là zay ak..

Rồi cái cửa lớp cũng cọt kẹt mở ra....Vẫn là thường ngày cô Hoa bước vào với khuôn mặt tươi rói "haizz...chắc tia được anh nào rồi"

Cả lớp đứng thẳng hết lên mà cũng đều suy nghĩ vào cái ý đó" không sai đâu"

"Các em...cô có việc tốt muốn nói đấy" mặt cười tười hết cỡ cơ...đúng mà

Cô đứng trên bục, mặt quay lại cửa lớp mà nói: " Nào em...vào lớp đi Hưng"

Từ cửa bước vào là 1 thanh niên lạ lẫm.Với khuôn mặt điển trai khiến vài thành phần phải "chảy nước miếng" tất nhiên trong đó không ngoại trừ nó. Nó cứ dán chặt cái mắt lên khuôn mặt đó.

"Chào các bạn, mình tên Trần Quốc Hưng" ah ....sao giọng nói lại ấm áp thế nhề ..giọng nói tràn đầy sự tự tin đây mà.

" Quốc là quốc gia, Hưng có nghĩa là thịnh vương, giàu có.....chiếu cố, chiếu cố..mong tiên sinh quan tâm dạy bảo" cái miệng thanh thót của đứa con gái nào đó hay phân tích cái tên người ta cộng với hậu quả đọc truyện xuyên đêm đã phát biểu -  không may cái con nhỏ đó là nó- Hạ Anh Tâm.

Trời không phụ lòng người, không riêng chỉ cái bạn tên đẹp đó chú ý còn có cô giáo đại nhân cộng với chư vị các bạn quay lại, ngó tới."Quái thật, bệnh cũ tái phát không đúng chổ rồi" 

-"AH....ha ha...lời nói gió bay...đừng để ý, đừng để ý.." giờ nó không biết trốn đâu luôn rồi.

Thanh niên ấy khẽ chau mày lại. Từ từ quay mặt lại nói với cô Hoa giọng êm ái đến phát "run"

-"Cô,  em ngồi ở đâu ạ" Cứ thế mắt cứ lại quay xuống chổ trống bên cạnh nó ah.

-"Cô ở đây có người rồi ạ" Như hiểu được ý của Hưng mà nó rốt rít hét lên.

Làm cả lớp giật mình, nhìn sang chổ nó chẳng có con muỗi nào thèm đậu.

-"Ah, bạn Cường phải về quê rồi.  Sẽ lâu mới lên đấy hay là cứ để bạn Hưng ngồi đấy đi" Cô quay lại người học sinh mới mà cười không thấy ngày mai.

Và cứ thế mà bạn học sinh tên Hưng ấy bước dần cái chân xuống chổ ngồi của nó." Mình sẽ chiếu cố cậu mà" đặt chiếc cặp xuống, Hưng quay lại " thổ lộ " với nó.

Thật khó tin!!!Where stories live. Discover now