Chap 8: Đau mà!!!

2 0 0
                                    

Nó đơ người ra.....What hôm nay nó bị sao zây...chưa gì bệnh đã tái phát à.

"Nghe cái gì chứ.....có gì cần phải nghe sao? "

"Cậu....hừm....cậu sao ngốc thế..."

Nó bị chê là ngốc nên nổi ra nóng nãi" Kệ bố".

Nó định đứng thẳng lên ra ngoài thì tiếng trống đánh vào lớp lại cất lên nên nó ngậm ngùi ngồi xuống.

Cả tiết học buồn chán nó nằm xuống quay đầu ra cửa sổ hưởng gió mát cũng từ từ nhắm mắt ngủ đi mà không để ý có 1 cặp mắt ôn nhu ngồi bên trong cửa gần sát cửa sổ ngắm nó.

Trống giờ ra chơi cũng được đánh lên nó không đóai hoài gì, mặc kệ vẫn nằm lê trên bàn mà người bên trong cũng không có ý đi ra ngoài.

" Ê, Hạ .....có anh đẹp zai hỏi mày kìa?" nhỏ bạn thấy họ nó là Hạ hay hay ...nên mỗi khi đều gọi là Hạ.

" Hả...zai đâu...đẹp đâu...zai đẹp của bố đâu.." nó bật người lên...mắt láo liếc tìm zai của nó...

" ha ha....zai của mày ở ngoài cửa ak..." nói xong nhỏ bạn cũng đi luôn.

Nó hớn hở lắm định đứng dậy ra cửa thi có cánh tay nắm nó lại, giọng trầm ổn buông lời nói cay đắng...ý lộn lời nói nhẹ tâng chứ.

" Cậu ngồi xuống đi, ra ngoài đó làm gì?" giọng rỏ bình thường mà sao nó lại nghe cái mùi hàn khí ở đâu bay ra. Nó vẫn vô tư trả lời lại.

" Thì có người tìm tớ...còn zai đẹp nữa nha.... mau buông tớ ra kẻo người ta đợi ."

" Không cậu mau ngồi xuống đi....sắp vào tiết rồi đấy." Hưng càng nắm chặt tay nó hơn khiến tay nó đau mà la lên.

" Hưng.... Buông tớ ra... Tớ đau.... Nhanh mau buông, không Bố tát vỡ mồm rụng răng giờ... " Nó bực mình rồi đấy.... Tính du cồn lại sừng cồn lên... Mà cái tính đó chắc là do anh Khôi 'truyền' lại rồi.

Bỗng nghe tiếng chân chạy dồn dập đến rồi lại kéo tay còn lại của nó chắt hơn nữa lại khiến nó tức lên.

" THẰNG CHÓ NÀO LẠI CHÁN THỞ NỮA"

" Em.... " Là hắn - kẻ kiếm nó, là anh zai đẹp đang đợi nó - Trần Anh Tuấn.

" Sao? 2 ngươi buông tay bố ra.... ta đau màaaa....😟😟😟 " Câu cuối nó lại mè nheo, làm nũng...

Có vẻ 2 người con trai ấy dần cũng giảm đi sự phẫn nộ trong người nên cũng không còn dùng sức lên cánh tay trắng của nó nữa nhưng nhất quyết không ai chịu buông.

" Sao? Giờ muốn gì..... Mấy người nội nhanh kẻo vào lớp giờ? Không thì buông ra"

" Em đi ra ngoài với anh " - là hắn- Tuấn

" Không! Cậu cứ ngồi ở đây, gần vào lớp rồi"- Hưng

" Hừm..... " Nó chưa định nói xong thì tiếng trống vào lớp nổi lên.

" Đó.... Thôi... Vị huynh đệ này.... Không có gì gấp thì về lớp đi"- nó lên tiếng đuổi khách về.

Hắn hung hăn... Ném cái ánh mắt hình viên đạn vào nó... Quay lưng về lớp... Ah còn không quên vứt lại câu" Em chờ đấy, tôi không dễ buông đâu"

Thấy mất bóng của hắn rồi... Nó ngồi xuống lầm bầm. ' không dễ gì mà không dễ ..... Cũng đã buông... Tay rồi ấy thôi'

Thấy cánh tay đau rát rát thì ra là Hưng giờ đang nắm cánh tay nũng nãy Hưng cầm mà vuốt vuốt ve ve....
Nó định trấn vấn thì...

" Tớ.... Xin lỗi... Làm cậu đau rồi" Giọng Hưng trầm trầm... Có phần áy náy rỏ...

Người bình thường thì khi nghe lại rung động, động lòng tha thứ.... Nhưng nó là ai.... Đâu phải người thường... Nó không tha, lên tiếng.

" Hừ.... Kệ cậu... Ứ chơi với cậu nữa"

Nói xong nó cũng không thèm quan tâm đến Hưng nữa cứ thể cả tiết hết nhìn lên bảng thì loát hoáy viết vở.

Hưng lại cảm thấy khó chịu lại muốn gây sự chú ý với nó nhưng lại không dám sợ nó ghét luôn thì chết ah... Nên chỉ dám lặng lẽ ngắm nó thôi.

_😆_😆_😆_

Trong lúc ấy, trong 1 lớp 11 có 1 thanh niên sốt ruột không chịu được cứ loay hoay gây sự chú ý tới giáo viên nên được " Vinh dự mời lên bảng" Mà hắn lại thông minh không nghe giảng cũng làm như thật. Hắn lại có suy nghĩ hay mình chuyển lớp xuống học với nó, không thì mất như chơi.




Thật khó tin!!!Where stories live. Discover now