Đường dài trùng trùng

21 9 0
                                    

Cái xe cổ đại của Philippe sản xuất từ năm 2070 hoá ra lại còn tốt hơn những thế hệ xe của hiện tại. Nhanh hơn, thời gian giữa hai lần sạc ngắn hơn, thật đáng ngạc nhiên. Chiếc xe cũng có màu sắc phù hợp, một màu xám tầm thường không khó để hoà nhập vào dòng xe nhạt nhoà chậm chạp ở New Greenwich. Cũng chưa phải cuống lên, hắn vẫn từ từ lái đúng tốc độ. Có thể nói, sự kiện này chưa được cục cảnh vệ thời gian ra thông cáo chính thức - thực ra thì ho muốn ra thông cáo thì vẫn phải có chữ kí của hắn, hoặc sự tán thành của phần lớn thành viên hội đồng khu vực, những tên hề chỉ biết tận hưởng những thú vui trần tục xác thịt vật chất.

Thường thì hắn là người duy nhất biết, nghĩ, ra quyết định cho mọi việc đến mức độ việc cả hội đồng ném việc cho hắn trở thành thông lệ luôn. Thậm chí, hắn còn chính là rào cản duy nhất chống hắn khỏi việc lạm dụng chức quyền mà chiếm toàn bộ thời gian ở nơi này cho riêng bản thân. Vậy nên mất hắn thì cả chính quyền địa phương trở thành rắn không đầu, không thể phản ứng, không có quyết định. Có nghĩa là hắn thừa thời gian tận hưởng thú vui của việc không làm gì cả, nhất là khi hắn đã thoát khỏi tầm kiểm soát của cái đồng hồ và sự trừng phạt bất ngờ từ hệ thống.

Hệ thống vẫn làm cho hắn lo lắng một chút. Nói thẳng ra thì hắn lựa chọn một cái xe cổ là vì  nó không gắn bất kì một loại định vị GPS nào chứ không như những chiếc xe tự lái. Song đề về xe tự lái, họ gọi như vậy khi không ai dám dùng chúng bởi vì ai cũng sợ cái xe sẽ hi sinh bản thân. Nghe sợ thật đó, nhưng mọi người lại chẳng quan tâm gì đến một vấn đề khác cũng đáng sợ không kém, mấy cái xe tự hành sẽ tìm đường dựa vào vị trí hiện tại của xe, nói cách khác là nó tiết lộ địa điểm của người trên xe. Và xưa nay, từng thành viên hội đồng có quyền kiểm soát cái hệ thống này, và từng người đều có thể truy cập để tìm kiếm bất kì ai.

Philippe cho tất cả những xe tự lái của hắn tự đi đến những địa điểm khác nhau trong bang, thật xa để làm khó mấy kẻ tự nhận mình là thông thái, cũng không phải là một điều gì đấy mà hắn thực sự lo lắng, bởi vì đến cả người giàu cũng chẳng nhận ra ngoại trừ cái chip trên tay họ thì xe cộ rồi điện thoại hay kể cả mấy cái thiết bị nano "kiểm tra và bảo vệ sức khỏe" của họ đều có thể giúp người khác. Philippe là một trong những kẻ đã lạm dụng điều này để kiếm thông tin tống tiền đối thủ. Thực tế thì hắn nắm rõ từng vụ ngoại tình, từng "cửa sau", từng thói quen của nhiều "bạn" cũng như "thù" của bản thân, và "luận sử minh sự", hiểu được quá khứ sẽ nhận biết được hành đông của kẻ khác trong tương lai.

Vấn đề xe cộ đã được xử lý, nhưng ngoài ra thì CCTV, hệ thống camera giám sát, cũng là một mối nguy cơ tiềm ẩn. Trời ạ, Will Salas và con gái của hắn còn có thể thoái mái chạy trốn giữa các khu vực, nhẽ nào hăn lại không thể? Tất nhiên là với một cái xe to như vậy thì hắn không thể giấu được, chưa kể là với một cái chip đã bị dừng hoạt động thì hắn không thể trả tiền chuyển vùng được. Nhưng ai sẽ chú ý đến khu vực 4 yên ả trong khi khu 12 đang xảy ra bạo loạn với  một đám đông ầm ỹ chứ?

Philippe phải vượt qua sông Los Angeles, và thường thì mấy cái cầu qua sông này chính là ranh giới của các khu vực. Nhưng, tin tức cuối cùng hắn nghe được trong tòa nhà lại là về vụ nổ súng đầu tiên trong khu 4 để chặn một chiếc xe di chuyển sang khu 6. Là hướng ngắn nhất để rời thành phố. Đột nhiên hắn lại cảm thấy cần phải cảm ơn đứa con gái hư hỏng của mình đã mở đường máu thoát thân rất hợp ý hắn. Thế mà Philippe cứ nghĩ là Sylvia chỉ biết làm điều duy nhất là bòn rút thời gian của hắn cơ đấy! Hắn lái nhanh qua khu vực 6, trong lòng ngầm cầu vị chúa mà hắn không tin vào hãy giúp hắn, khiến cho mấy cảnh vệ thời gian thật bận rộn với sự cố triêu năm đi. Có như vậy họ mới không chú ý tới việc chuyển đổi khu vực mà không trả phí hay vượt quá trần tốc độ trong khu dân cư.

Họ không nên nhận ra hắn. Họ sẽ không nhận ra hắn đang đi giữa khu nhà bỏ hoang ở khu 6. Khu 6 và 7 đã được cho vào kế hoạch sáp nhập trong vài năm tới bởi vì sự sụt giảm dân cư. Là khu bỏ hoang, vậy mà Philippe lại có thể thấy sự hiện diện của con người quanh đây với thứ mùi hôi thối khó tả. Luật thông thường là khu vực không có dân cư sẽ bị cắt điện và nước để tránh tình trạng xâm nhập như thế này, vậy mà vẫn có người dám ở lại đây trong cái tình thế kinh khủng như vậy. 

Không rõ bởi điều gì, hắn lại lái chậm lại, kiếm tìm sự xuất hiện của những con người, nhìn họ rõ hơn.

Philippe có thể thấy những ánh nhìn dán chặt vào chiếc xe của hắn. Bán một chiếc xe ăn cắp sẽ giúp họ sống thêm vài năm, thứ mà những cái người bẩn thỉu trong những bộ trang phục tơi tả  vô cùng cần. Họ là những người đã mất đi nguồn thu nhập nhưng lại không muốn rời xuống những khu có mức sống thấp hơn (và lương thấp hơn). Họ rời tới đây và chờ ngày chết hoặc chờ ngày cuộc sống trở lại như trước. Thật ngu ngốc. Với cách làm như vậy, họ  kẹt lại nơi này, chờ chết, mắc kẹt giữa niềm hi vọng hão huyền và một cái chết rõ ràng. Trong khi giải pháp lại chẳng phức tạp.

Thương cảm hay khinh rẻ họ, lưng hắn vẫn như bị đốt cháy bởi cái nhìn hau háu của bọn họ. Con ngươi trắng rã lại càng nổi bật, càng sáng lên trên những khuôn mặt đen đúa. Tất cả. Nhìn chằm chằm vào hắn.

Bọn họ sẽ cướp hắn! Bọn họ có thể có súng!

Phần lý trí trong hắn thôi thúc hắn nhấn thêm ga để rời đi thật nhanh ra khỏi cái nơi vô cùng nguy hiểm này.


_________

Chapter này đến phần tiếng anh mình cũng viết rất dở hơi :/ Thực ra còn nửa chap nữa nhưng vẫn ngâm giấm vì quá khó dịch.

Và chúa ơi, mới được 1/5 màn độc thoại.....





Không nuối tiếcWhere stories live. Discover now