Mất mát

95 12 0
                                    

Đứa con gái ngỗ nghịch và người bạn trai nhặt được của nó đã cùng nhau bỏ trốn với một triệu năm của Phlippe, nhốt hắn một mình trong chính phòng làm việc. Chúng thực sự là những đứa chỉ biết lý tưởng hóa hiện thực. Tại sao chúng lại có thể không hiểu rằng chỉ đưa thời gian cho những người nghèo không thì không phải là giúp đỡ họ? Một triệu năm cho một gia đình sẽ giúp cho cả gia đình đó gần như là bất tử, nhưng cùng là một triệu năm đó chia ra cho hai triệu người ở New Dayton, lượng thời gian dư thừa đó chỉ kéo dài sự khổ đau của họ thêm 6 tháng là tối đa.

Đầu tiên, có thêm thời gian sẽ mang đến cho những người cùng khổ chút hạnh phúc nhỏ nhoi, họ chưa bao giờ từng có nhiều thời gian như vậy. Nhưng trong dài hạn? Họ sẽ chẳng vui sướng một chút nào đâu!

Tíc Tắc. Tíc Tắc. Tíc Tắc.

Thời gian của họ sẽ cạn dần.

Đám đông luôn bạo dạn, dũng cảm, kiên gan bền chí. Giống như tất cả những đám đông trước và sau họ, Nhưng đám đông cũng không được thông minh lắm. Họ chắc chắn sẽ nghỉ việc ở các công xưởng - thứ giúp cho nền kinh tế giả tạo này luân chuyển xung quanh thế giới. Họ sẽ tụ tập với nhau để hành quân tới những khu giàu có hơn với sự tự do mà họ vừa đạt được. Sự tự do của kẻ có thời gian. Tiếc thay, ho chẳng có một chút kiến thức nào về cái hệ thống này, cũng chẳng có một nhà lãnh đạo đúng nghĩa.

Nhưng mỗi người đều giống như một quả bom nổ chậm vậy. Một ngày nào đó, sẽ có những người phát hiện ra thời gian trên tay họ đang ít dần đi, và tất nhiên ai cũng khao khát được tồn tại. Trộm cắp, giết người sẽ xảy ra. Và đó là cách duy nhất để họ tồn tại. Đội cảnh vệ thời gian chắc chắn sẽ không có đủ nhân lực hay tinh lực để giải quyết sự tuyệt vọng của những con người này. Không, nói chính xác hơn thì, nếu không có người lãnh đạo thuộc địa này, thì chính những cảnh vệ thời gian cũng sẽ không có lương, và bắt buộc phải kiếm thời gian như mọi người.

Đó là lúc sự hỗn loạn bắt đầu. Sự vô tổ chức, vô kỉ luật, không luật pháp là hậu quả duy nhất có thể xảy ra. Đến cuối cùng, kẻ mạnh nhất luôn chiến thắng. Và trong những kẻ thắng cuộc đó, chiếm phần lớn vẫn là bè lũ của hắn, bè lũ nhà giàu, bởi vì xét đến cùng, họ có sẵn thời gian và họ có thể chờ thật lâu, tránh sự tấn công của những tên cướp. Trừ trường hợp những người bảo vệ cho họ cũng nhận ra rằng trong cái thời khắc tồi tệ này, luật lệ, hay các ràng buộc không hề tồn tại.

Vừa nhắc đến đã xuất hiện, dòng suy nghĩ của Philippe bị chặn lại bởi giọng nói của đội trưởng đội bảo vệ, Constantine, người vừa thành công phá được cánh cửa chặn hắn với thế giới bên ngoài.

"Thưa ngài..." Giọng nói của Constantine run rẩy và lắp bắp, cố gắng kiếm tìm sự chú ý của người chủ. Chỉ lúc này, Philippe mới bắt đầu nghe thấy tiếng chuông điện thoại rền vang, điều chưa từng xảy ra này kết hợp với thái độ dửng dưng của Philippe ắt hẳn đã dọa sợ Constantine. Tiếng chuông đã nhắc Philippe về thực tại của hắn. Tất nhiên, tất cả các ông trùm tài chính trên khắp thế giới đang cuống cuồng gọi hắn để kiểm tra về sự cố đang xảy ra ở thuộc địa của hắn. Ah, thật là, dù gì mà nói người đau nhất ở đây vẫn là hắn mà thôi. Họ chỉ có một vài món đầu tư nhỏ lẻ trong vùng này, còn hắn mới thực sự là người bỏ không biết bao nhiêu thời gian, công sức vào nơi này. Điều tệ hơn là giờ, họ mới là những người nắm quyền hạn ở thuộc địa này.

"Xin ngài hãy làm điều gì đó..." Một lần nữa, Constantine lại van nài hắn, thằng nhóc quá ấn tượng, quá tin tưởng với quyền lực và quyền hạn mà Philippe có ở nơi này. Không, là đã từng có.

"Mọi chuyện đã xong rồi." Philippe trả lời câu nói thật thà nhất từ trước đến nay, coi như là tri ân sự tin tưởng của cậu ta cho hắn. Không bằng lòng với câu trả lời của Philippe, cậu ta vội vã bỏ đi, có lẽ là để liên lạc với đội cảnh vệ thời gian.

Nếu cậu ta thông minh hơn, cậu ta có thể hiểu được ẩn ý trong câu trả lời của Philippe. Với hắn, hắn biết, đại cuộc đã mất. Constantine không thể nào hiểu nổi được rằng Hội Quốc Liên đã ra quyết định của họ.

Đó là phong tỏa thuộc địa này khỏi thế giới. Nội bất xuất, ngoại bất nhập. Sự cố hệ thống với họ rất nguy hiểm, có thể lây lan sang các vùng khác như dịch bệnh vậy. Vậy nên cách đối xử với nó cũng không khác gì dịch bệnh, là cách ly, hạn chế tiếp xúc để chống mầm bệnh lây lan. Kể cả trong một cái thế giới, mà từng thuộc địa gần như chẳng cần bất kì ngoại lực nào để tồn tại, những đồng cấp của hắn ở Hội Quốc Liên vẫn có thể cảm nhận thấy sự cố này. Và họ sẽ trả thù.

Philippe cần phải hành động thật nhanh chóng. Ngay sau khi Hội Quốc Liên họp xong, mọi con đường ra khỏi thuộc địa này sẽ bị phong tỏa. Họ vẫn cần phải được thông báo về những phương pháp họ có thể áp dụng rồi lựa chọn chúng, vậy nên Philippe sẽ có đươc một chút thời gian, trong vòng một ngày, hắn cần phải chạy thoát khỏi được thuộc địa này để hạn chế tối đa những ánh nhìn rọi vào hắn.

Hắn phải hành động nhanh hơn bọn họ.

Tại sao ư? Tại vì thế nào họ cũng cần có một mục tiêu để đổ tội để trách móc, và đó tất nhiên là hắn, một tên độc tài yếu kém, nỗi ô nhục của xã hội. Một mình giải quyết tất cả mọi việc ở thuộc địa này, dẫn trộm vào nhà lại để nó bắt cóc con gái, đã vậy còn bị con gái trở mặt cướp tiền, cướp cả triệu năm. Rõ là bất tài.

Họ sẽ săn Philippe như một con mồi, phơi bày mọi "tội ác" của hắn rồi xử lý hắn.

Vậy nên, để an toàn nhất, Philippe cần phải xóa mọi dấu vết sinh học cũng như điện tử của bản thân.

Nghĩ gì vậy? Một cái thế giới mà thời gian trở thành tiền bạc, chỉ cần chạm cổ tay nhau là có thể chuyển đổi thời gian, lại không thể tìm người dựa vào cái thẻ tín dụng trên tay đó sao? Cái đồng hồ trên tay hiển thị thông tin từ cái chip được phẫu thuật đặt vào cổ tay từng người từ khi họ mới sinh ra. Tất cả mọi người đều được cấy những chip riêng biệt. Những cái chip đó là chứng minh nhân dân của bạn. Và với ý nghĩa là thẻ tín dụng, chính quyền hoàn toàn có thể theo dõi vị trí, lượng thời gian của từng người. Thế nên, nếu mẹ bạn bị theo dõi, chính quyền có thể dễ dàng phát hiện khi nào họ sinh con và dễ dàng tìm ra những đứa trẻ đó để gắn chip.

Là một người rất yêu quý sự bảo mật về địa điểm của bản thân, là người giàu có nhất, cũng là quyền thị trưởng của thuộc địa này, hắn ta đã cấm đội cảnh vệ thời gian truy cập vào thông tin này. Giả sử như họ có tất cả những bản ghi chép về sự trao đổi thời gian, họ có thể dễ dàng tìm thấy Sylvia cũng như người yêu của nó. Nhưng mà nói gì thì nói, thứ năng lực này quá dễ dàng để nhúng chàm để thao túng con người ta. Và Philippe ghét như vậy.

Hắn đã cho dừng quyền này. Vấn đề là, Hội Quốc Liên, với quyền lực lớn hơn hắn có thể đảo ngược quyết định này dễ dàng, và họ sẽ dùng những dữ liệu này để tìm ra hắn.

Thật may rằng, Philippe luôn luôn sợ cái chết của bản thân, sợ hãi quá mức, tưởng tượng ra quá nhiều viễn tưởng tệ hại. Phlippe luôn lo lắng cho sự an nguy của bản thân, lại là dạng đam mê học hỏi và có cả tấn thời gian để làm việc đó. Và giờ đây, hắn tự cảm ơn cái phần điên cuồng trong mình đã chuẩn bị đường lui, nhà an toàn, ... mọi thứ. Con đường của hắn đã rộng mở, giả chết không phải khó với hắn.

Hắn chạy.

Không nuối tiếcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ