***
Minki một mình về ký túc sau khi hình phạt kết thúc . Dọn vệ sinh và lao động cho trường trong một tuần . Hình phạt không nặng cũng không nhẹ . Minki vẫn cảm thấy không có gì đáng buồn lắm . Bố cậu vừa gọi điện và bảo chán học thì nghỉ , về quê cưới vợ , ở đó không thiếu gì việc tay chân . Cậu biết bố cậu nói thế thôi chứ người như cậu không đụng vào việc nặng được .
Nắng hè vẫn chiếu , hơi nóng bốc lên cuối ngày nặng như đeo chì . Minki vừa đi lao động , người cũng không còn thoải mái , mồ hôi dinh dính ở cổ , chân cậu bước nhanh hơn vì muốn về phòng và đi tắm . Cậu không ngờ cửa chưa kịp mở đã nghe thấy tiếng Jonghyun . Cậu ấy ngồi thả lưng trên ghế tựa rồi lại kẽ gập người lại vì cười . Minki thấy hình ảnh đó quen thuộc . Minki biết người đang ở đầu dây bên kia là ai . Minki nhận ra cái khoảng thời gian mười bảy năm có lẽ sẽ dài , sẽ ý nghĩa hơn một năm ngắn ngủi của cậu .
" Jonghyun ?" Minki gọi một tiếng . Jonghyun giật mình quay đầu lại gật một cái rồi tiếp tục điện thoại . Minki chỉ muốn xác nhận sự tồn tại của mình . Cậu không hiểu , cậu vẫn đang lẫn lộn . Cậu đã tưởng rằng bản thân mình quan trọng , rằng mình có ý nghĩa với Jonghyun nhiều hơn . Nhưng ngày hôm nay , mọi thứ lại bắt đầu mơ hồ . Cãi vã rồi lại lành lại . Tất cả đều trong danh giới của sự mờ nhạt . Cậu lại không đủ dũng khí để phá bỏ sự mờ nhạt đó .
Điện thoại dập một tiếng , Minki vẫn đứng ngoài cửa , cậu cảm thấy căn phòng này dường như không thuộc về mình .
" Cậu đứng đó làm gì vậy ?" Jonghyun ngạc nhiên hỏi một câu . Minki không muốn làm mọi thứ mất tự nhiên . Cậu bước vào và lục tìm quần áo trong tủ .
" Sợ phiền cậu nói chuyện . "
Jonghyun chỉ ừ hứ một câu . Minki thành ra hết thứ có thể nói .
" Cô giáo nói cậu không phải đi lao động . Chiều mai đi sắp tài liệu với giúp cô nhập điểm là được . "
Jonghyun cũng chỉ đơn giản xác nhận . Minki cúi đầu xuống . Nếu như bây giờ cậu im lặng , tất cả mọi thứ sẽ đều im lặng . Mà cũng đúng rồi . Cậu phải nói cái gì bây giờ . Jonghyun bị phạt không than thở với cậu . Jonghyun gọi cho Joo Hyun rồi cười nói . Lỗi của cậu ấy ở đâu mà cậu buồn bực . Cậu còn chẳng có quyền gì để thái độ cả . Minki tự soi lại mình trong nhà tắm , cậu lấy cả hai tay vỗ nước lên mặt cho tỉnh táo .
" Chỉ cần bỏ qua . Kết thúc thôi . "
***
Minki quết định để mọi thứ vào quên lãng mà có khi đó cũng là quyết định tốt nhất . Ngày cuối cùng của buổi lao động , Minki đội mũ rộng vành cùng gang tay đi nhổ cỏ và tưới nước cho các cây trong trường .
" Báo động , xe chở rác đến rồi . " Dong Ho từ xa cũng đội mũ rộng vành đẩy một chiếc xe rùa chạy tới . Minki cố nhịn cười , Dong Ho không gây lỗi gì nhưng từ ngày cậu bị phạt là liền xung phong đi làm một cái gì đó . Ví như cậu đi nhổ cỏ , tưới nước thì sẽ xông xáo vào nhổ cùng . Ví như cậu bị bắt đi dọn đám đất sau trường thì sẽ xúc đất giúp rồi đẩy đất đi đổ luôn . Nói chung là cứ bám theo riết , giành việc bị phạt với cậu . Nhưng mà cái chính là Dong Ho hay làm quá mọi thứ lên thành ra cậu ấy rất giống một tên làm vườn hoặc bốc vác chính hiệu .
BẠN ĐANG ĐỌC
Some
FanfictionSomething. Những điều gì đó mơ hồ mà bạn chẳng thể biết được. Muốn ngọt có ngọt, muốn máu chó có máu chó, yên bình và sóng gió luôn ở trong nhau. 😀 Vẫn như truyện trước: mình thích nhận xét lắm nên ai đọc xong có thể cho vài dòng nhận xét nhé! 😊
Chương 30
Bắt đầu từ đầu