CHƯƠNG V

1.5K 93 14
                                    

Vương Tuấn Khải dắt tay cậu ra ngoài, cảnh tượng lãng mạn mê người. Nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống, ngắm ngía cậu thật lâu.

"Nguyên Nguyên ngoan, ngủ đi...." Vương Tuấn Khải khẽ kéo chăn lên ngang ngực cậu. Đôi tay nắm lấy tay cậu, hôn nhẹ vài cái lên chúng.

Cậu nhắm mắt yên lặng lịm vào giấc ngủ, hai đôi mắt sâu, hàng mi dài dài cong cong vô tận. Trên chán lớt phớt 1 vài ngọn tóc anh liền đưa tay mà vén chúng đi.

Hai mắt tràn ngập ôn nhu, cúi người xuống môi chạm vào má cậu rồi rời đi.

Một tuần sau, lúc này sức khỏe cậu bình phục tương đối tốt, phản ứng cũng nhanh nhẹn hơn.

"Thiếu tôn có thể xuất viện ngay bây giờ, bình phục tốt, trị liệu rất hiệu quả..." Trưởng quan kiểm tra tổng hợp lại cho cậu, sau đó nói với Vương Chiều Tín.

"Được, tốt lắm. Tiểu Trúc, đặt vé ngày mai chúng ta về Nga..." Vương Lão cười cười nói, mẹ cậu liền gật đầu đi làm nhiệm vụ.

Cánh cửa bỗng mở ra, kèm theo 1 câu nói:"Không được!"

"Vương Nguyên không được đi đâu hết" anh bước vào, đặt hai hộp đồ ăn lên đầu tủ. Lại gần giường xem xét kĩ càng cậu. Vương Nguyên nghe giọng nói của quen thuộc liền ngó nghiêng tìm kiếm bóng dáng Vương Tuấn Khải.

"Cậu không có quyền! Đây là truyện riêng gia đình tôi, cậu chỉ là 1 tên nhóc ngoài cuộc không được phép lên tiếng..." Vương Lão gõ gậy hất cằm sang một bên.

"Vương Lão, ông nói xem. Vương Nguyên bây giờ chỉ phản ứng với tôi. Nếu ông đưa cậu ấy về Nga ai có thể chăm sóc tốt cho cậu ấy. Rồi cậu ấy có chuyện phải làm sao?" Vương Tuấn Khải đắc ý. Anh biết Vương Lão sẽ tức giận nhưng đây quả là sự thật.

"....."

"Thiếu tôn, cháu về Nga sẽ có nhiều thiết bị hiện đại hơn"

"Cậu đừng quá phận, Vương Tuấn Khải"

Hai vị phu nhân, mẹ Vương Nguyên tất cả đều nói lại anh. Nhưng kết quả là ở phía cậu.

"Vương Nguyên, cậu muốn về Nga không?" Anh xoay mặt lại ngồi cạnh giường cậu hỏi nhưng cậu chỉ ngây ngô nhìn anh.

"Cậu muốn về Nga không" anh liền hỏi lại lần nữa.

Cậu lắc đầu!

"Nhìn thấy chưa, cậu ấy lắc đầu" anh nhìn Vương Lão cười nhếch môi.

"...." Vương Lão nhìn anh rồi bỏ đi.

"Nó không muốn về... được, Tiểu Trúc cô nên nhớ cái ghế Chủ Tộc đang đợi thằng bé, hư"

____________

Vé máy bay đặt xong Vương Chiều Tín cùng hai bà vợ rời khỏi, Tiểu Trúc đưa họ ra sân bay rồi quay lại bệnh viện thì anh đã đưa cậu xuất viện từ sớm.

"Phu Nhân, thiếu tôn đi từ sáng sớm là Vương Chủ tịch đón cậu ấy đi"
Tiểu Trúc đập bàn mạnh một cái mặt hằm hằm quay đi.

Vị trưởng quan lắc đầu vài cái rồi cũng bỏ đi vào làm việc tiếp.

Tiểu Khu_Vương Tuấn Khải.

"Thiếu gia" anh dắt cậu vào cửa chính họ Vương. Các cô hầu, quản gia cúi gập người chín mươi độ chào hai người.

"Phòng của Vương Nguyên thiếu gia đã chuẩn bị xong" Hà quản gia đi sau Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng nói.

"Tốt, nấu cho tôi một tô súp cua" anh tháo khẩu trang, áo khoác cho cậu vắt sang đưa cho cô hầu rồi đưa cậu xem phòng. Nắm trọn bàn tay cậu, anh dìu cậu từng bậc cầu thang.

Anh mở cánh cửa ra, ở bên trong là một màu xanh lục nhàn nhạt pha đều với màu lam. Trên tường điểm thêm một vào bông hoa bồ công anh trắng. Dịu dàng, lãng mạn thoạt nhiên không gì bằng.

"Nguyên Nguyên, em thích không?" Anh xoay sang nhìn cậu, ôn nhu hỏi.

Cậu gật đầu rồi nhìn lại anh.

"Đói không?"

Cậu gật đầu.

.....

Vài phút sau mùi thơm súp cua lan tỏa khắp phòng. Anh cầm lấy bát súp từ tay quản gia rồi múc một thìa thổi thổi qua.

"A~ há miệng nào..." anh há miệng chỉ dẫn cậu, đưa thìa súp đến gần miệng cậu anh bỗng ngừng tay.

Anh nghĩ gì đó rồi cười nhếch môi một cái, đưa thìa súp vào miệng nhai vài cái rồi nắm lấy phần gáy mềm mềm của cậu, kéo lại cạnh mình, nắm lấy cằm cậu dán môi lên môi cậu, đẩy súp sang miệng cậu.

Cái cảnh tình quen thuộc này, khiến cậu không khỏi trố tròn mắt mà nhìn Vương Tuấn Khải.

"Sao em không nuốt xuống?" Anh rời môi cậu, nhưng yết hầu cậu không hề di chuyển. Súp vẫn còn đọng trên môi cậu.

"Ngoan nuốt đi..." anh khẽ chạm hai má cậu, ấn ấn vài cái rồi buống ra. Cậu mím môi lại nuốt súp xuống nhưng không hẳn là nuốt hết.

"Sao lại không nuốt hết, hay em không thích ăn súp cua nữa? Quản gia"

"Dạ, thiếu gia..." quản gia liền mở cửa vào trong.

"Làn cho tôi một bát cháo" anh liền đặt lại bát súp cua vào khay rồi nói.

"Vâng...!"

......

"Thiếu gia... cháo đây..."

"Được rồi... ra ngoài đi...."

Anh lại múc một thìa cháo, thổi cho đến bớt nóng, sau đó đưa đến cạnh miệng cậu.

Cậu liền há miệng, ăn hết cả thìa cháo. Anh cười ôn nhu, vui vẻ đút cháo cho cậu.

"Ấy... hết cháo rồi. Giỏi lắm..." anh đặt bát cháo sang bên cạnh, lau vết cháo vương trên khóe miệng cậu. Xoa xoa đầu cậu vài cái...

Cậu liền cười.

"Em cười rồi..." anh phấn khích mà ôm cậu thật chặt, nụ cười ban nãy như mặt trời thứ hai trên thế giới này với Vương Tuấn Khải.

Đôi môi cậu đã gần 1 năm chưa hé ra một chút. Điều khiến anh bất ngờ là nụ cười này là dành cho anh_Vương Tuấn Khải.

Chiều hôm ấy, cậu đứng trước cửa sổ, trời đã xế tà, hoàng hôn nhuộm màu đỏ cam chiếu thẳng vào mặt cậu.

Anh bước ra từ nhà vệ sinh, thấy cậu thẫn thờ đứng đó liền lại gần. Luồn tay qua eo cậu, siết chặt lấy. Gác cằm lên vai cậu dụi dụi sâu vào cổ cậu hít hà vài cái.

Sau đó, anh đứng ra trước mặt đối diện với cậu. Tay nắm lấy tay cậu, mắt nhìn mắt, mặt đối mặt. Cúi sâu hơn 1 chút hôn lên khóe mắt, sống mũi cậu, má...

Giữa khung đẹp không có từ nào diễn tả được, người con trai cao lớn ôm người con trai nhỏ bé của mình vào lòng trao lên môi người con trai nhỏ một nụ hôn cháy bỏng con tim.

#Ji

[Fanfic/KaiYuan/Full] Mập Mờ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ