Chapter 24: Cô không được nhìn anh ấy như vậy!

1.1K 113 19
                                    

Ta thấy nam chính còn đẹp hơn cả nữ chính. Đúng như trong chap 1 nữ chính đã nhận xét "vẻ đẹp đến cả con gái như tôi cũng phải ghen tỵ"

------(^~^)------

Nyoko's POV

Nhức đầu quá! Nhức đầu khiến tôi không thể ngủ được nữa. Tôi cựa người mở mắt. Thứ tôi nhìn thấy đầu tiên chính là gương mặt Illumi. Anh ấy nhìn tôi chằm chằm, trán anh ấy có chút mồ hôi. Nóng ư?

"Illumi? Anh bị ốm ư?"

Sao anh ấy im lặng vậy, cứ nhìn tôi mãi thế này. Tôi ngồi dậy đưa tay lên trán Illumi để đo nhiệt độ, đúng là có nóng một chút. Nhưng tôi không nghĩ là anh ấy ốm.

"Anh không bị ốm, trời cũng đâu có nóng lắm, sao đổ mồ hôi nhiều vậy....?"

Bất thình lình Illumi nắm lấy tay tôi và... nhào người đến hôn tôi. Môi chạm môi, một nụ hôn đơn giản nhưng kéo dài khiến tôi bất động. Tôi vội đẩy anh ấy ra, mặt tôi nóng ran như thể cái lò sưởi.

"Làm...làm gì vậy chứ?"

Tôi không dám nhìn vào Illumi. Quay đi nhìn về phía cửa sổ, sao tôi vẫn không thể quen được cái cảm giác này, tim tôi vẫn cứ đập thình thịch mỗi khi anh ấy hôn mình. Tuy nhiên cảm xúc của tôi bị đứt đoạn khi tôi nhận thấy có điều gì đó không đúng ở đây. Tôi nhảy đến cửa sổ nhìn ra... thu vào tầm mắt tôi chỉ toàn là biển cả, tôi đang ở trên một chiếc tàu lênh đênh trên biển? Đừng nói là tôi đã bị loại khỏi cuộc thi. Và đang trên đường trở về. Không...không!!!

"ILLUMI!!!!!!????"

Tôi quay lại hét lên với anh ấy. Anh ấy không biểu hiện gì ngoài cái ánh nhìn vô cảm. Tôi bực rồi đấy! Sao tôi lại muốn đấm vào cái bản mặt đáng ghét kia quá! Tất cả là do anh ấy.

"Đúng như những gì em nghĩ. Chúng ta đang trên đường về."

Illumi thản nhiên nói chuyện với tôi. Vậy là không còn bàn cãi gì nữa. Tôi vốn dĩ đã làm được mà. Illumi thật đáng ghét.

"Anh ra ngoài, tôi ghét anh. Không muốn nhìn thấy anh nữa!"

Tôi xô Illumi, đẩy anh ấy ra khỏi cửa, cảm giác bên hông có chút đau khiến sức lực của tôi cũng giảm hẳn. Illumi định dìu lấy tôi nhưng tôi không muốn, tôi đẩy mạnh anh ấy, có lẽ vì trông tôi khá đau đớn và tức giận nên anh ấy muốn chiều theo ý tôi, anh ấy bước ra ngoài. Trước khi cánh cửa kia khép lại, tôi vẫn còn nhìn thấy ánh mắt thờ ơ không áy náy của anh ấy nhìn mình. Tựa người vào tường, tôi cố kìm nén nỗi uất nghẹn trong lòng. Tôi không muốn phải làm theo sự sắp xếp của Illumi, aaaaaaaaaaaa... tôi ghét chuyện này.

Trong suốt chuyến tàu hôm đó. Tôi chẳng thèm nói chuyện với anh ấy. Anh ấy cũng chẳng nói gì với tôi cả. Tôi bực mình, cau có, tự làm mấy hành động giận dỗi, không thèm để ý đến Illumi. Và Illumi cũng chỉ im lặng không nói gì. Anh ấy như vậy càng khiến tôi ức chế hơn nữa.

Khi tàu cập bến, Illumi dẫn tôi đến một khách sạn, bảo là đi tàu mệt nên ở đó một đêm, sau đó thì trở về nhà. Nhưng mà.... *Rột... Rột... Rột...*
Bụng tôi đang biểu tình dữ dội, hình như cả ngày hôm nay tôi chưa có ăn gì cả.

Lỡ yêu chàng sát thủ (Đồng nhân HxH)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ