Chương 1: Giấc mộng đời tôi

1K 86 7
                                    

" Xin chào, tôi là Newt."

" Này, cái cách cậu bỏ chạy cũng rất oách đấy, tôi đã nghĩ cậu sẽ trở thành một Tầm Đạo Sinh cho đến khi cậu lộn cái nhào, khuôn mặt tiếp xúc thân mật với đất."

" Anh bạn, không phải cậu đã làm gì, mà việc cậu sắp làm mới quyết định con người cậu."

" Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu làm những việc ngu ngốc đó một mình sao?"

" Làm ơn đi, Tommy. Giết tôi đi."

....

" Thomas.. Thomas.... Thomas!!!"

Thomas choàng tỉnh và đập vào mắt nó là khuôn mặt đầy lo lắng của Minho, hai tay cậu chàng vẫn đang lay người Thomas . Nó ngồi bật dậy, giơ tay đỡ lấy đầu, lúc đấy nó mới biết cả người mình đang ướt sũng mồ hôi.

Thomas chỉ biết khẽ thở dài, cố lắc đầu cho tỉnh táo.

Tiếng Minho vang lên:" Anh bạn, cậu không sao chứ? Cậu đã nói mớ cả tiếng đồng hồ rồi.... và cậu không ngừng đổ mồ hôi."

Thomas khẽ lắc đầu, cả nó và Minho đều nhận ra hành động ấy dối trá biết nhường nào. Minho đã đồng hành cùng Thomas lâu đến đến chỉ liếc mắt cũng hiểu ý nó, và hơn hết là Minho có thể nghe thấy từng tiếng gọi đứt quãng của Thomas lúc nó ngủ mớ:" Newt... Newt... tớ xin lỗi...đừng đi....". Thằng nhóc chỉ đành thở dài, vỗ vai nó một cái rồi nói:" Cậu nên thả lỏng bản thân một chút, ngày mai... Ngày mai sẽ là ngày bắt đầu cuộc sống mới của tất cả chúng ta. Sau tất cả những gì tụi mình đã trải qua...."

Nói đến đấy Minho liền im bặt, có lẽ đến chính bản thân nó cũng không biết nên nói gì tiếp theo, nó chỉ đành nhún vai một cái rồi bỏ ra ngoài. Nhưng trước khi đóng cửa lại, Minho khẽ cắn môi lẩm bẩm:" Tớ nghĩ Newt cũng muốn thế."

Thomas nhìn chằm chằm cánh cửa, nó rất muốn hỏi Minho cho ra lẽ, Newt muốn cái gì? Quên cậu ấy đi và sống tiếp? Hòa nhập vào cuộc sống mới mà không có Newt?

Thomas không biết, và cũng chưa bao giờ biết Newt nghĩ gì trong đầu. Nó chỉ biết, nó đã phải chịu đựng quá nhiều khi nhìn thấy từng người bạn của mình ngã xuống, Alby, Chuck, Wilson và cả Teresa... Thomas đau khổ khi mất họ nhưng nó biết mình vẫn phải tiếp tục sống, tiếp tục hành trình mà mình đang đi. Chỉ đến khi nó trơ mắt nhìn con dao cắm phập vào trái tim Newt, chấm dứt mạng sống của cậu, Thomas mới nhận ra, khoảnh khắc ấy trái tim nó cũng bị đập nát vụn mất rồi.

Lúc đầu Thomas nghĩ nó có thể giả vờ rằng mình sẽ nhanh chóng quên Newt, nó nghĩ nó có thể sống ổn kể cả khi không có Newt bên cạnh. Nhưng rồi Thomas nhận ra mọi việc không đơn giản như nó nghĩ.

Nó nhớ Newt...

Nhớ kinh khủng....

Nó cũng không biết phải miêu tả cảm giác ấy như thế nào, chỉ đơn giản là bất cứ khi nào nó để bộ não nghỉ ngơi, khi nó không phải đối phó với lũ Hỏa thi, không cần phải chạy khắp nơi giành sự sống,... thì trước mắt nó đều hiện diện hình bóng của Newt.

Và dù cho bao lâu, chuyện ấy vẫn chẳng hề chấm dứt.

Đã hai năm trôi qua, và Thomas cũng chẳng phải thằng nhóc cái gì cũng ngơ ngác như hồi mới bước vào Trảng trước kia, Thomas giờ đã đủ trưởng thành để hiểu cảm xúc của chính bản thân mình, để biết rằng... nó thích Newt.

Thích thằng nhóc tóc vàng có giọng nói đầy trịch thượng kia...

Thật sự là rất buồn cười. Khi lần đầu nó nhận ra chuyện này, Thomas sợ đến ngây người cả ngày, làm Minho lo lắng đến độ tưởng những thí nghiệm của W.C.K.D đã làm hỏng đầu nó.

Không kể đến Newt là con trai, Thomas tự hỏi vì sao mình lại có thế thích cậu được nhỉ? Nó từng nghĩ mình thích Teresa bởi mối quan hệ đặc biệt trước cả khi họ cùng bị đày tới Trảng, hoặc thích Breda mạnh mẽ cá tính. Nhưng rồi nó nhận ra đó chỉ là những phút rung động nhất thời, cả Teresa và Breda chỉ là những người bạn quan trọng của nó, như Minho vậy. Nhưng Newt không giống thế, cậu đặc biệt hơn rất nhiều...

Khi Thomas bị đày tới Trảng, nó lạc lối, sợ hãi, và chính Newt là người đến bên cạnh nó, kể cho nó những chuyện nhảm nhí để nó cười, một cách an ủi vụng về nhưng đầy thành ý.

Dù cho Newt biết chính Thomas và Teresa là một phần nguyên nhân khiến những đứa trẻ vướng phải mê cung, cậu vẫn bình tĩnh động viên Thomas, nói cho nó biết nó phải làm gì.

Và chỉ cần Thomas muốn, dù là việc điên rồ như thế nào, Newt vẫn ở đó, âm thầm trợ giúp nó mà không một lời oán trách.

Kể cả khi đã bị nhiễm Nhật trùng, Newt cũng dùng chút lí trí còn lại để tìm lấy cái chết, chỉ vì không muốn làm hại Thomas.

Như vậy... đã đủ lý do để thích một người chưa?

Có lẽ Minho chẳng bao giờ biết Thomas thích ngủ đến như thế nào.

Bởi chỉ có trong mơ, Thomas mới có thể gặp Newt.

Newt trong giấc mơ của nó, nguyên vẹn và đẹp đẽ, là chốn bình yên trong cái thế giới đổ nát này Thomas có thể tìm được.

Dù kết thúc giấc mơ luôn là khoảnh khắc đâm nát trái tim nó.

" Làm ơn đi, Tommy..."

" Tớ xin lỗi... Newt."

New home new heart ( Thomas X Newt)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ