Hoa trong gương, trăng trong nước - iii.i

3.4K 264 127
                                    

Edited: 14/03/2018

Phần hạ (i)

Nàng không biết lý do gì, tim nàng lại đập thình thịch khi ngón tay thô ráp của Đạm Tiên miết trên má mình. Còn ngại ngùng hơn cả nụ hôn khô lạnh giữa nàng và Đức Trang vương trong đêm động phòng thành thân. Cuối cùng, để che lấp sự xấu hổ này, nàng lắp bắp.

"Tay cô thô thật đấy, đè cung đàn nhiều nên ráp như vậy phải không? Ta mang thuốc mỡ cho cô bôi nhé!"

Lúc ngẩng lên, lại thấy sóng mắt trầm lặng vô cùng, nụ cười hờ hững đấy khiến sự bối rối vừa rồi như chưa từng xuất hiện. Lòng nàng lại lạnh ngắt, ánh mắt miên man một hồi, sau đó mới kéo tay áo của Đạm Tiên.

"Hôm qua, vì sao cô bảo chàng sang chỗ của ta?"

Một tiếng cười khảy, một ánh nhìn lạt lẽo, Đạm Tiên nhìn xuống ánh mắt trong veo của vương phi, sau đó dùng tay búng lên trán của nàng.

"Không phải vương phi muốn đem tôi về, để trở thành người ở phe vương phi sao?"

Điệp Yên quay gót nhíu mày, đỡ trán, nàng đi trước, Đạm Tiên cũng biết ý dời bước theo sau, chậm chạp trở về biệt viện của mình, vừa đi vừa nói chuyện. Câu đầu tiên nàng nói trên quãng đường ngắn ngủi đấy là "Ta chưa từng yêu vương gia."

Câu thứ hai "Ta đem cô về, để bọn thị thiếp kia đừng đến chỗ ta làm loạn nữa."

Nàng nâng phần búi tóc phía sau, rồi kéo cổ áo xuống, lộ ra một vết sẹo rất nhỏ, rất mờ. Đạm Tiên hơi kinh ngạc, nhưng nhìn vết sẹo, nàng có thể đoán thương thế này đã từ rất lâu.

"Vương gia hay đi đánh trận, những ngày đầu về đây, mấy vết thương này đều từ lũ thị thiếp đó gây ra." Nàng ngồi xuống bàn trà, trong ấm không có trà, cũng không có nước. Biệt viện là biệt viện, tịch mịch vô cùng, chỉ có mấy nhành hoa nàng vẫn vun trồng, sắp sang đông, chỉ còn cành khô lá úa. "Ta không thích tranh giành, trong triều, phụ thân vẫn chật vật với các bên vây cánh, ta không muốn vì chuyện nữ nhi tình trường mà làm khó phụ thân lẫn trượng phu."

Mắt nàng tối lại, giọng càng đằm xuống, mênh mông.

"Khi đó, ta vẫn hy vọng phu quân có thể bảo vệ ta."

Chỉ tiếc, sau đó, nàng nhận ra, nàng đã lầm.

Một khoảng lặng tịnh lại. Nàng kể lại sau cái chớp mắt an nhiên, nghe qua cứ ngỡ chuyện người ngoài. Vốn định lên tiếng, nhưng lời chưa kịp thốt ra, Điệp Yên đã quay sang nhìn Đạm Tiên, cười như nắng.

"Tốt quá, ta chưa từng yêu vương gia. Nên chưa từng đau lòng vì ngài ấy. Cô là người chốn phong trần, có lẽ cũng như ta, hiểu rằng lời hứa của nam nhân, y hệt như giấc mộng. Trong mơ thề thốt, tỉnh giấc rồi mới thấy, mộng tàn, đêm tan, lời là vô nghĩa."

Không có hương trà, chỉ có mùi vị lạnh bạc của buổi sớm mờ sương và gió lạnh. Đạm Tiên nhìn vị vương phi này, liền gờn gợn một nụ cười vô cùng ưu nhã.

"Sáu năm trước, tôi trở thành ca kỹ."

Điệp Yên nghiêng người, tỏ ý lắng nghe.

[Truyện Kiều - Đạm Tiên] Hoa trong gương, trăng trong nướcWhere stories live. Discover now