Hoa trong gương, trăng trong nước - ii

3.5K 258 49
                                    




Phần Trung

Chuyện xảy ra rất nhanh. Diễn đạt dông dài, nhưng trong nháy mắt, Tú Bà đã ôm lấy số vàng khiến lòng người mờ mắt. Sau đấy đã thấy một toán người mang theo sính lễ, rồi cuối cùng bước vào là đôi phu thê của Đức Trang vương.

Đạm Tiên cơ hồ đánh rơi nụ cười điềm nhiên của mình, nếu không vì ánh mắt đanh lại của Chu Kiến Lân, nàng hẳn suýt nữa quỵ ngã. Đức Trang vương phi Dương Điệp Yên tiến đến gần nàng rồi níu tay áo, ánh mắt ngọt ngào, mạng che vẫn phủ lên gương mặt trắng nõn. Nàng muốn rụt tay lại ấn lấy thái dương, nhưng nữ nhân trước mặt còn giằng co một hồi, cuối cùng Đạm Tiên cũng để nữ nhân thấp hơn nàng nửa cái đầu này kéo đi.

"Cô cao thật đấy." Đạm Tiên còn nghe tiếng nàng lầm bầm trong hơi thở.

Ánh mắt nàng cầu cứu Đức Trang vương nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu bất lực. Sính lễ cũng đã dâng đến nơi, hộ vệ cũng đã giăng đầy Nguyệt Âm lầu, chưa kể, biểu ca của Dương Điệp Yên còn là chủ thanh lâu, nếu nàng không thuận theo, cũng chỉ có con đường chết. Điệp Yên áp tay mình vào tay Đạm Tiên, cảm giác ngờ ngợ. Những ngón tay như chai sạn, rồi lại nhớ cảnh người này từng ôm cầm mà đánh vài khúc đuổi khách vào những sớm nàng đến thăm, trong lòng không khỏi ảo não.

Thanh lâu vốn là chốn chôn vùi thanh xuân. So với hoàng cung hoa lệ kia, chắc cũng chẳng khác gì.

Đạm Tiên cúi xuống nhìn Điệp Yên, rồi không nói không rằng quay lại, vẫy tay với Tú Bà. Sau đó nhìn quang cảnh xung quanh, tự hỏi Rồi phải đối mặt với cái gì đây?

"Cái gì" của nàng ập đến, nhanh y như cái cách nàng bị lôi về Vương phủ. Có điều, trước những câu chuyện gắt gao kia, nữ chủ của vương phủ dường như chẳng hề để ý. Cái gì đấy thực chất lại là một màn giành phu quân.

Kim châm ngón tay khi dâng trà, quần áo bị cắt nham nhở, đồ ăn bị giảm đi phân nửa. Trong nửa tháng qua, lần đầu tiên trong cuộc đời, kỹ nữ họ Lưu lâm vào cảnh dở cười dở khóc như thế. Bởi nàng nghĩ chí ít, các tiểu thư hành xử cũng không tệ như nữ tử thanh lâu, ai dè...

...

Đêm trăng cuối tháng, mây phủ tầng mỏng trước mặt trăng, nàng điềm nhiên ngồi trong khuê các của mình mà thưởng trà. Tiếng giày vải đạp lên lá khô gãy giòn, Đạm Tiên dừng lại, lắng nghe xem ai xuyên qua màn đêm mà đến tìm nàng, là vương gia, hay là vương phi.

"Đã muốn về Nguyệt Âm lầu chưa?" giọng trầm thấp cùng sức nặng của người đàn ông tì lên nàng từ phía sau khiến Đạm Tiên nhếch môi.

"Gả đi rồi, muốn về thanh lâu cũng tuột xuống hàng ca kỹ bậc thấp, thà rằng, tôi cứ ở đây thôi." nàng níu lấy bàn tay đã quen với giáo gươm của người nàng gọi là trượng phu, mắt nhắm lại rồi tận hưởng những nụ hôn chầm chậm rơi trên cổ.

"Vương phi không tìm ngài sao?"

Nụ hôn dứt ra trong thoáng chốc, nhưng sau đó lại ấn xuống cổ nàng vồn vã hơn.

Đêm đó, không chỉ mình họ thức trắng.

.

Điệp Yên nhàn nhã đứng nhìn mấy cây cảnh mình vun trồng, đêm xuống buốt giá, nàng tính mang đèn dầu ra rồi may lấy mảnh vải mà chụp lên để hơ ấm. Năm nay hoa không nở kịp, coi như số tận. Nàng nheo mắt ngắm nhìn chồi non và nụ một lúc, rồi mới thẳng lưng lên. Lúc ngẩng lên, lại nhác thấy bóng đàn ông băng qua cửa viện mà rẽ lối khác. Từ chỗ của nàng mà đi đường đó, nếu không phải ra chuồng lợn phía sau thì chỉ còn đến chỗ Đạm Tiên thôi. Điệp Yên trợn mắt nhìn, đến khi bóng người đã khuất mới cười ảo não. Vẫn biết là nối giáo cho giặc, đem chính chồng mình giao vào tay kẻ khác, nhưng mà đâu phải không biết buồn.

[Truyện Kiều - Đạm Tiên] Hoa trong gương, trăng trong nướcOù les histoires vivent. Découvrez maintenant