Phần I - Chương 65: Hồi Kết

1.1K 56 81
                                    

 Đó là một buổi sáng đẹp trời tại Trụ sở Hiệp hội Hunter. Hành lang dẫn đến hội trường được bao phủ bởi sự yên bình và tĩnh mịch. Ánh sáng xuyên qua lớp tường bằng kính của tòa nhà, để lại một khung cảnh đẹp tựa thiên đường. Hơi mát từ điều hòa vô cùng trong lành, nhưng nó lại làm cho một số người cảm thấy lạnh lẽo. Hành lang ấy khá vắng vẻ, duy chỉ có sự hiện diện của nhân viên lễ tân – người đang ngủ gật – và hai Hunter dường như sắp rời khỏi nơi đây.

 Một trong số đó là một chàng trai lực lưỡng, có làm da rám nắng cùng với mái tóc đen như than óng. Kiểu tóc dreadlocks của anh được túm lại thành đuôi ngựa, khiến anh ta trông rất giống thổ dân. Tuy gương mặt anh không có những vết sẹo do chiến đấu, nhưng ngực trần của anh – nơi được che lại bằng chiếc áo vest da báo có vết rách – lại mang lên mình các vết sẹo đầy kiêu hãnh của một chiến binh. Cộng sự của anh là một cô gái mái tóc vàng bạch kim và có chiều cao tương đối so với những người cùng trang lứa, trông ốm yếu tới nỗi không ai nghĩ đây có thể là một Hunter.

  "Mục tiêu của anh lần này là ai?" Cô gái đó ngẫu nhiên hỏi người bạn Hunter bên cạnh.

  "Một nhóm tội phạm cấp S rất khó dò." Anh ta trả lời bằng tông giọng cao đầy phấn khích, làm cô nàng nhớ tới Gon và Killua khi bọn họ đối đầu với thử thách, và Kurapika đã ngắt lời trước khi anh kịp nói thêm điều gì khác.

  "Có phải anh đang nhắm đến Genei Ryodan bằng bất cứ giá nào không?".

  "Ừ, đúng thế!" Anh chàng chớp mắt trước câu hỏi chính xác vừa rồi.

 Kurapika cau mày nhìn anh.

  "Tôi mong anh đừng săn tìm chúng nếu còn biết quý trọng mạng sống của mình."

  "Sao thế? Vì bọn chúng quá mạnh ư?"

 Kurapika đảo mắt rồi thở dài. Đôi khi, con người lại đánh giá quá cao sức mạnh của họ.

  "Vì những người đó vượt quá tầm với của anh, Cash. Cứ đi hỏi Bashou, và ông ta sẽ biết làm thế nào để miêu tả chúng. Ông ta đã từng thấy một tên trong số chúng bằng da bằng thịt, mặc dù không đối đầu trực tiếp với tên đó."

 Cash trông giống như bị xúc phạm và anh không hài lòng với quan điểm của cô về anh. Kurapika thở dài lần nữa.

 "Nghe này, Cash. Thế không có nghĩa rằng tôi đánh giá thấp năng lực của anh, nhưng tôi đã có vài cuộc đụng độ với Genei Ryodan khi còn hoạt động dưới danh nghĩa một thợ săn danh sách đen. Từ những kinh nghiệm đó, tôi có thể chỉ ra cho anh bất cứ đồng nghiệp nào của tôi đều không muốn tham gia vào cuộc săn có liên quan tới chúng. Tôi đề nghị anh nên từ bỏ nhiệm vụ, bằng không anh sẽ chỉ tổ lãng phí mạng sống của mình."

  "Vậy sao cô có thể xoay sở để thoát khỏi chúng?" Anh ta lên tiếng phản bác, tỏ vẻ không đồng tình với câu chuyện của cô.

 Kurapika nhếch mép đầy mỉa mai.

 "Có lẽ nhờ vào ân sủng của Chúa."

Sau đó, Kurapika bước tới chỗ cửa ra vào của Trụ sở Hiệp hội.

  "Tôi đã cho anh một lời khuyên, Cash. Anh có chấp nhận và xem xét nó hay không, nó hoàn toàn phụ thuộc vào anh. Số phận cùng với cả cuộc đời anh nằm trong tay và sự quyết định của anh." Kurapika ngoái cổ lại, nói.

[HxH] [Translated Fic] Lời Nguyện Cầu Của Thiên SứWhere stories live. Discover now