CHƯƠNG 1 : CẬU ẤY LÀ EWA

Start from the beginning
                                    

- Cậu rốt cuộc là cái gì vậy hả? Cái này đâu phải đồ ăn? Bộ cậu không biết phân biệt đồ vật à??? Nhìn cái khăn của tôi này!! 

Nhưng sinh vật kia mặt vẫn gật gù ngơ ngác, còn chảy dãi nữa. Thấy vậy người kia bèn lấy ra một cái bánh và nói :

-... Cậu... Đói à? 

Ngay khi nhìn thấy chiếc bánh mà người kia đưa ra trước mặt. Thứ kia liền nhào lấy rồi nuốt chửng nó vào bụng khiến cho chàng thiếu niên kia mặt tái mét nhìn chằm chằm vào tay mình. 

.

.

.

Vài tiếng sau, chàng thiếu niên mới quấn xong chiếc khăn cho con sinh vật lạ đang ngấu nghiến đống trái cây mình đưa cho lúc nãy. Nhìn thứ đó ăn như kiểu ngàn năm bị bỏ đói khiến anh ta có chút rùng mình ớn lạnh. Khi cậu ta ăn xong, người kia mới cúi xuống hỏi :

- Cậu là ai? Sao lại nằm ở đây? 

-....( Ngơ ngác) 

- Cậu tên là gì? Nhà ở đâu? 

-....

- Tch... ĐIẾC LUÔN RỒI À? TÔI ĐANG HỎI CẬU ĐẤY!! 

Cáu tiết, chàng thiếu niên kia chỉ thẳng mặt của kẻ ngồi trước mặt mà quát. Cậu ta vẫn ngây ra nhìn, sau đó nhìn quanh nói :

- Điếc? Điếc là gì? Hỏi gì cơ? 

Mở đôi mắt xanh biếc ra nhìn rồi hỏi. Cậu ta không biết bất kì thứ gì cả, chỉ gật gù chằm chằm nhìn người kia rồi cười. 

- Cậu là ai? Cậu còn nhớ tên người thân của mình không? 

- Em... Em là ai? 

- TÔI ĐANG HỎI CẬU MÀ! 

- Không biết... 

- Cậu còn nhớ tên mình không? 

- Tên? 

Kẻ kia ngây thơ đáp :

- Tên em là gì? 

-..... Này, tôi không có thời gian đùa với cậu đâu đấy! 

- Tên anh là gì? 

-MISE!! 

- Mise?? Mise là ai? 

.....

Cảm thấy bản thân mình đang lãng phí thời gian với một kẻ điên. Chàng thanh niên kia leo lên ngựa rồi rời đi. Bỏ lại cái sinh vật lạ đang ngơ ngác đứng nhìn kia sang một bên. Đi được một đoạn chợt anh ta nhận ra chiếc khăn che cát của mình vẫn còn trên người kẻ kia. Anh ta dừng ngựa lại rồi thở hắt ra một hơi :

- Hừ, thôi kệ vậy, đằng nào cũng chỉ là cái khăn thôi mà. 

Bỗng anh ta nghe thấy tiếng gì đó ở phía sau như tiếng chạy của ai đó. Quay lại chàng thanh niên lại được một phen bàng hoàng khi trông thấy từ xa một người đang chạy tới đuổi theo mình và tất nhiên... Chẳng có ai ngoài kẻ mà anh ta vừa gặp. 

*Huỵch huỵch huỵch huỵch huỵch huỵch *

Tiếng bước chân của cậu ta chạy trên cát ngày càng gần. Người kia kinh ngạc thảng thốt nói :

CS - HÀNH TRÌNH CỦA SỐ PHẬN.Where stories live. Discover now