CHƯƠNG 2 : KINH ĐÔ ELAM

3 0 0
                                    

* Cọc! Cọc! Cọc *

Càng tới gần Kinh Đô, những tiếng xe ngựa đi qua ngày càng nhiều. Đô thị sầm uất bắt đầu hiện ra, một nơi thật náo nhiệt và tấp nập. Hàng loạt các khu mua bán nhộn nhịp với đủ thứ hàng hóa kì lạ bày ra 2 bên đường. Xe ngựa vận chuyển đi tới đi lui đông đúc, dường như đây là một Kinh Đô rất xa hoa và huyên náo. 

Dừng ngựa, Mise phải nhảy xuống buộc tay Ewa lại vào mình nhằm cản cậu ta lại gần mấy rạp bán hàng  và phá quấy mọi thứ mà cậu ta nhìn thấy. Mặc dù như thế nhưng Mise vẫn chẳng thể nào cảm thấy an tâm nổi vì sự hiếu kì quái đản của cái tên kia. Từ lúc cậu ta nhìn thấy Đô Thị, cậu ta hết ngó nghiêng này nọ, sờ mó đủ thứ và chạy lung tung khắp nơi khiến Mise điên hết cả đầu phải chạy đi tìm,đã vậy còn bị lãnh hậu quả do cậu ta gây ra. Chưa hết Ewa còn có cái mồm nói không ngớt, cứ đi được một bước cậu ta lại xả thẳng vào mặt Mise những câu hỏi khiến cho người nghe muốn bốc khói nổi điên '' Đây là cái gì? Nó dùng làm gì? Sao lại thế này... vv ''. 

Chính ra Mise luôn tự hỏi sao bản thân lại bị vướng vào cái cục nợ này để rồi bao nhiêu chuyện phiền toái xảy ra. Chỉ vì Ewa cứu Mise một lần thì đâu có nghĩa là anh ta phải chịu trách nhiệm chăm sóc cậu ta thế này. Càng nghĩ càng thấy phiền, Mise bước tới một gian hàng nhỏ rồi mua lương thực và nước uống để dự trữ. 

Bị cột tay vào người Mise, Ewa vẫn láo liên nhìn liếc mọi thứ xung quanh bản thân như một cảnh tượng mà cậu chưa được trông thấy bao giờ. Rộng và đông người qua lại, họ là những thương buôn và những người vận chuyển hàng hóa. Từ phía xa, Ewa nhìn thấy một đám người lạ mặc áo giáp đi thành đoàn trên chiếc cầu. Đang mải nhìn thì chợt cậu nghe thấy tiếng Mise nói :

- Đi theo tôi. Cậu cần một bộ đồ khác để mặc, không thể cứ quấn khăn mãi thế này được. 

Thế là Mise kéo Ewa tới một sạp hàng buôn quần áo rồi chọn một bộ đồ bình thường cho cậu ta mặc, sau khi thay đồ xong thì Mise lấy ra một cái lược nhỏ chải lại mớ tóc rối bù xù như tổ quạ của Ewa. Chải chuốt xong xuôi anh ta nhìn từ đầu tới cuối chân Ewa rồi gật gù :

- Ổn, giờ thì mới giống con người. 

Ewa nhìn vào cái gương phản chiếu của sạp hàng hóa và ngơ ngác khi trông thấy bản thân được ăn mặc sạch sẽ và gọn gàng hơn trước. Và cũng từ bấy giờ cậu mới biết mắt mình có màu xanh biển. Mise cặm cụi nhét đồ vào túi rồi quay ra nhìn Ewa đang say sưa nhìn bản thân trong gương. Anh nghĩ :

'' Đến lúc chia tay rồi nhỉ? ''

Mise thở dài và quay ra định gọi Ewa để nói lời từ biệt, nhưng chợt một cỗ xe ngựa chở theo một cái lồng sắt lớn từ phía xa đi đến, kéo theo một đoàn người ăn mặc rách rưới với vẻ mặt đau khổ, và kèm theo những tiếng khóc thút thít. 

- TRÁNH ĐƯỜNG RA! TRÁNH ĐƯỜNG! 

Ewa ngây ngô lùi về sau khi nghe thấy tiếng hét inh tai đó và cậu đơ người ra nhìn những con người đang bị xiềng chân, xích cổ, trói tay đang lê lết bước đi một cách thống khổ ngay trước mặt mình. Có cả trẻ em và phụ nữ trong đó. Thế nhưng họ đang bị kẻ to tiếng ban nãy quất roi túi bụi lên cơ thể và bị quát tháo dã man giữa đường. Đang đứng như trời trồng thì một bàn tay đột ngột kéo cậu lại. 

CS - HÀNH TRÌNH CỦA SỐ PHẬN.Where stories live. Discover now