Chương 1 : Nguyệt muốn Khang làm bê đê cơ!

118 10 7
                                    


- '' Ứ ừ .Không chịu đâu,không chịu đâu,Khang phải làm bê đê cơ .Nguyệt không thích Khang làm con trai đâu,làm bê đê đi Khang ơiii ''

- '' Cái con điên,cút ra ngoài! ''

Khang vừa xách nách tôi vứt ra ngoài cửa phòng của cậu ấy vừa nhân cơ hội đá mông tôi một cái rõ đau rồi chưa kịp cho tôi phản ứng gì cậu ấy đã đóng rầm cửa .Tuy bằng tuổi tôi nhưng Khang cao với khỏe lắm nhé .Trong khi tôi đến cái cặp cũng mang không nổi thì mình cậu ấy lại có thể cầm cái tạ bằng sốp to đùng to đoàng một cách ngon ơ mà chẳng thấy mỏi gì .Tôi thích chơi với Khang lắm,tại cậu ấy đẹp trai với cả trong xóm thì nhà cậu gần nhà tôi nhất nên tôi quý cậu .À,không chỉ có thế đâu ,Khang còn thông minh nữa,cậu ấy thông minh đến nỗi xúc phạm những người đần độn xung quanh luôn ý. Này nhé,trong khi tôi,thằng Quân với thằng Hoàng cãi nhau vì cái vụ chia kẹo không đều trong suốt nửa tiếng thì Khang chắt nhẩm nhẩm tí là đã ra được cách chia rồi .Cậu ấy thông minh lắm nha,chúng tôi có 17 viên kẹo tất thẩy,chia mãi ba đứa vẫn không đều,đứa thì thừa đứa thì thiếu,ngay cả thằng Hoàng được mẹ đưa đi học thêm với học nếm một tuần ba buổi thường thường thế mà cuối cùng cũng chả ra,phải nhờ đến sự giúp đỡ của Khang cả .Khang chia cho tôi ,thằng Hoàng,thằng Quân lần lượt mỗi đứa 2 viên ,ơ thế mà hay lắm nhé,chúng tôi huề nhau hết,không đứa nào thừa cũng chẳng ai thiếu,vừa như in luôn! Khang đúng là không phải người! Bộ óc của cậu ấy chắc là được cái ông nào đấy giỏi giỏi ở dưới đất tặng cho rồi !

Trong xóm tôi có mỗi hai đứa con gái,là tôi với cái Trâm Anh .Ngược lại với tôi,Trâm Anh hiền lành với ngoan ngoãn lắm,hầu như lần nào mà tôi gặp nó cũng chỉ toàn thấy nó đi chợ với mẹ thôi,không thì cũng là chơi búp bê,có mấy lần tôi dở giời chạy sang rủ nó đi câu cá cùng hội Khang ,tại nghĩ thấy thương nó,cứ ở nhà quanh quẩn như thế chắc chán lắm bởi vì tôi hiểu mà,mẹ mới nhốt tôi trong phòng một lúc là đã chẳng chịu nổi,chân tay cứ phải nói là chẳng biết làm gì,bồn chồn khó chịu chẳng khác chú Tư đầu xóm bị nghiện là mấy nhưng lần nào cũng vậy ,nó luôn từ chối lời mời của tôi,nó bảo : '' Mình phải làm bài tập nữa.Để hôm khác nhé! '' .Cái câu để hôm khác của nó có lẽ là lặp đến không biết bao nhiêu lần rồi,lúc nào đi rủ nó về là y như rằng tôi tự dặn mình nhớ mà đừng rủ nó nữa nhưng rồi lại ... quên bẽng đi mất vì mấy lần ngồi chơi cần cẩu với hội Khang ...

Tôi là con gái nhưng không hiểu sao nữa,từ hồi nhỏ ,hình như là từ lúc tôi nhận thức được mọi chuyện,năm 3 tuổi thì phải,tôi đã cảm thấy làm con gái là một điều xấu hổ vô cùng .Vì sao ư?

Bởi vì làm con gái sẽ chẳng được mặc quần áo siêu nhân

Bởi vì làm con gái sẽ không được ông nội thương ,không được bà nội trọng

Bởi vì làm con gái sẽ phải chơi búp bê,phải học thật giỏi (mẹ tôi nói vậy )

Và hơn hết,cái lí do to nhất của nhất chính là : Làm con gái sẽ không được ngồi xem hội Khang chơi búng chim với đọ chim dưới nước!

Tôi không muốn mình trở thành một đứa trẻ bị cô lập khi mới chỉ có 5 tuổi đâu,chẳng vui chút nào,một tí tẹo cũng không !

Hai finito le parti pubblicate.

⏰ Ultimo aggiornamento: Apr 13, 2018 ⏰

Aggiungi questa storia alla tua Biblioteca per ricevere una notifica quando verrà pubblicata la prossima parte!

YÊU PHẢI KẺ NGỐC - WEKIDove le storie prendono vita. Scoprilo ora