Chap 25 :

3.5K 105 2
                                    

Trời đã gần tối, màn đêm lại bao trùm lấy cả khu rừng, tiếng côn trùng kêu mỗi lúc 1 to.... Trời trở nên âm u rồi một tiếng sấm vang lên như tiếng hét của 1 con quái vật nào đó vang vang lên giữa bầu trời âm u xám xịt.....

〰〰〰 Tại chỗ Ken

- Sao Kai đi lâu vậy, hay là mình đi tìm đi, tớ lo cho Kei quá, không biết cậu ấy sao rồi _Lin lo lắng

- Kei à.... đừng xảy ra chuyện gì nhé... _ Mun nghĩ thầm và chắp tay cầu nguyện

- Không sao đâu , họ sẽ sớm về thôi _ Key an ủi

- Mun, Lin, Kiz , mấy cậu vào nghỉ đi... muộn rồi _ Kun

- Không được, tớ ngồi đây đợi Kei/em tớ về_ Lin, Mun, Liz đồng thanh

- Ken, không sao chứ, nhìn cậu lạ quá_Lin

- K...không có gì. Tớ chỉ lo cho em tớ
thôi, không biết con bé giờ ra sao, tớ là anh mà vô dụng quá, tớ không biết làm gì ngoài chờ đợi

〰〰〰〰〰Tại chỗ hắn

- Hướng Tây Bắc sao.... mong là tìm thấy...... _Hắn vừa nghĩ vừa mải miết đi tìm nó.

Đi được 1 đoạn, Hắn giẫm phải chiếc đồng hồ đeo tay , hắn nhận ra đây là chiếc đồng hồ của nó, nhặt nó lên và nghĩ

- Chẳng phải đây là đồng hồ của Kei sao, không lẽ,...

Hắn vội vàng chạy về phía trước

〰〰 Tại chỗ nó

Nó bị thương khá nặng, nó hôn
mê cũng khá lâu, cho đến lúc nó nghe được tiếng sấm, vì sợ quá nên nó tỉnh lại . Khắp người đau nhức, chân không đi lại được. Nó cố vùng dậy để ngồi lại dựa vào cái gốc cây to... toàn thân nó nóng bừng, đôi lúc lại rét. Bầu trời mỗi lúc lại vang lên tiếng sấm làm cho nó giật mình nghĩ về quá khứ, xung quanh không có 1 bóng người. Nó bây giờ lại cô đơn, lẻ loi và lạc lõng. . Nó cố đứng lên để đi tìm lối thoát, nhưng nó đi được 3 bước thì gục ngã, nó lại kiên cường đứng lên để đi tiếp, lần này khá hơn, nó đi được 5 bước rồi nó khụy xuống, có vẻ như nó không còn sức nữa rồi

〰〰〰〰

Hắn chạy về phía trước, hiện ra trước mắt hắn là 1 cô gái yếu ớt đang cố bước đi . Hắn vui mừng... chạy lại chỗ nó. Và nó cũng nhìn thấy 1 bóng người tiến lại chỗ mình. Do mệt nên mắt nó không nhìn rõ là ai. Hắn chạy lại chỗ nó. Khi chạy lại gần nó, do cạn kiệt sức nên nó ngã về phía sau, hắn nhanh chân đỡ được nó.

- Kei.... không sao chứ _ Vì trời tối nên hắn không nhìn thấy máu trên tay, chân và vai nó

- Kai , là..... cậu........ sao_ Nó nói bằng giọng yếu ớt.

- Cậu biết bọn tôi lo cho cậu lắm không hả _ Hắn vui mừng ôm nó vào lòng và không may chạm vào vai nó

- A........ đừng... động vào chỗ đó _ Nó cố nói

- Trời ơi, máu chạy nhiều quá, Nè.... Kei.... Kei à, tỉnh dậy đi ,Lệ Minh Thư..... _ Hắn lay người nó

- Phiền quá, im lặng giùm đi _ Nó nhắm mắt nói với giọng yếu ớt

- Xin...... xin lỗi_ Hắn nói xong thì cõng nó đi về

Trên đường hắn cõng nó, nó cảm nhận được rằng, lưng hắn thật ấm áp, đôi lúc có tiếng sấm vang lên, nó lại siết chặt hắn hơn làm cho hắn đang đi cũng bất ngờ dừng lại. Nó vì mệt quá nên cũng thiếp đi.

Hắn đưa nó về đến chỗ Ken, nhìn thấy hắn và nó, ai cũng vui mừng.

- Kai, Kei _ All

- Gọi gì mà đồng thanh thế _ Hắn

- Thằng quỷ, sao mày chạy nhanh thế, không đợi tao đi cùng _ Kun

- Mày đi theo thì phiềm lắm, tốt nhất ở lại_ Hắn

- Ahahaha_ All trừ Kai, Kei,Kun

- Kei, trời ơi, cậu ấy bị thương nặng quá._ Mun

- Kei à, em tỉnh lại đi _ Liz

- Đưa cậu ấy vào trong_Key

Nó được đưa vào trong, mọi người lo lắng cho nó ngồi quanh nó, nhìn những vết thương trên người nó làm ai cũng phải đau lòng.

- Trời ơi, Minh Thư, em bị thương nhiều quá _ Liz lo lắng khi thấy cô em gái mình khắp người toàn vết thương.

Hết chap 25

Nàng Tiểu Thư Lạnh Lùng Của Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ