Chap 22:

3.9K 106 2
                                    

Sáng hôm sau

8 người đã có mặt tại đỉnh núi, trên đỉnh núi có hồ, có thác, có cây cối, chim muông, nhưng nguy hiểm nhất vẫn là vực sâu, ai mà ngã xuống đó chắc thành không đầu không tay không chân

- Oaaaa, cảnh ở đây đẹp thế này sao!!! _ Mun nhìn xung quanh nói

-Coi kìa, ở kia có 3 con gì ý_Lin chạy lại chỗ 3 con vật kia

- 4 người ở lại nhá, bọn tớ lại kia, lát gặp nhau ở đây_ Liz nói

- Ơ... . bỏ bọn này đi riêng à??_ Ken

- Vậy bọn này ngồi đây chờ vậy_ Key

- Đi nhớ về sớm_ Kun

Vậy là Kai, Ken, Kun, Key phải ngồi đợi mấy chị nhà ta, còn 4 người kia thì đi sâu vào trong để ngắm cảnh.

Bỗng Mun bị trượt chân, mất thăng bằng nên gần ngã xuống 1 cái hang sâu, Lin thấy vậy bám lấy tay Mun, không đỡ được nên cả Lin cũng rơi xuống, Kei và Liz thấy vậy chạy lại, Kei nhanh chân hơn bám được 1 chân của Lin, người cũng đổ về phía cái hang, do biết võ và nhanh nhẹn nên bàn chân phải của Kei đã cột được với rễ cây dài trên mặt đất, Liz định chạy lại nhưng ở phía dưới cất ra tiếng nói mỏi mệt

- Đừng, chị đừng kéo bọn em lên, mau đi gọi người, chân em không trụ được lâu đâu_ Kei

- Chị sẽ kéo mọi người lên, không là không kịp đâu_ Liz hốt hoảng

- Đừng, chị mà kéo là ngã cả bọn, mau đi gọi người _ Kei nói dứt câu thì Liz vội vàng chạy đi

- Bỏ tớ ra đi, không là cả bọn bị ngã đó, cứ mặc tớ _ Mun

- Không, tớ không bỏ đâu, Kei ...cậu bỏ ra đi, không là cậu cũng...._ Lin chưa nói hết câu thì

- Không sao đâu, tớ giữ được, tớ không bỏ mọi người ra đâu_ Nó kiệt sức nói

1phút.....2phút..... 3 phút.... vẫn chưa thấy ai, do sức người đã cạn và cái rẽ cây bị bật ra lên 3 người đã ngã xuống cái hang sâu. Do đỡ cho Lin và Mun nên nó là người bị thương nặng nhất, Lin và Mun chỉ bị đau nhẹ ở vai và chân.

- Kei , cậu không sao chứ. Tớ xin lỗi _ Lin

- Không, là tại tớ, tớ đã làm mọi người thành thế này, tớ..... tớ xin lỗi_ Mun

- Tớ không sao mà _ Nó nói giọng yếu

- Hang sâu thế này sao lên được đây _ Lin

- Tìm cách khác thôi _ Mun

- Đúng rồi, điện thoại _ Lin lấy điện thoại ra, bật đèn flash lên

- Sao lại không có sóng thế này_ Mun cũng lấy điện thoại của mình ra

- Nghĩ cách khác thôi _ Lin

- Các cậu nhìn xung quanh xem có lối đi không_ Nó

Nó, Lin và Mun cùng nhau tìm đường ra

- Ở đây có lối thoát nè các cậu_ Lin nhìn thấy một lối đi nhỏ

- Đi thôi, trời tối là không kịp đâu _ Nó cố đứng lên

- Âyyya, chân tớ không đi nổi nữa_ Lin

- Cậu bị trật chân rồi, để tớ cõng _Mun

- Không sao, tớ tự đi, vai cậu chảy máu kìa, làm sao cõng được_ Lin

- Không chân cậu đau làm sao đi được, nên tớ cõng _Mun

- Không sao ... tớ tự đi_Lin

- Để tớ cõng_ Nó

- Không được, tớ cõng cho_ Mun

- Nếu coi tớ là bạn thì lên tớ cõng_nó

Bất đắc dĩ, Lin phải cho nó cõng, suốt dọc đường tìm nói đi, 3 người nói chuyện với nhau vui vẻ, nó cũng nhận thấy rằng nói chuyện với người mà nó xem là bạn thân, nó có cảm giác không cô đơn như trước nữa, và nó cũng nhận ra rằng tình bạn rất quan trọng với nó, nó nguyện đánh đổi cả mạng sống của mình để bảo vệ tình bạn cao quý ấy.

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊

Tại chỗ Liz

Liz hốt hoảng chạy lại chỗ bọn hắn đang ngồi, nước mắt Liz chảy dài vì lo lắng cho bọn nó.

- Liz à, bình tĩnh đi, có chuyện vì vậy???_ Key lo lắng hỏi

- Chỗ cái hang, mau .....mau lại..... lại cứu các cậu ấy _ Liz

Nghe Liz nói vậy, bọn hắn nhanh chân chạy lại chỗ cái hang

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊

- Bọn họ đâu?_ Key lo lắng

-Rễ cây bị đứt , chẳng lẽ _ Hắn nhìn xuống cái hang sâu

- Minh Thư , Tuệ Linh , Thư Di , mọi người ở đâu vậy _ Ken gọi to

Sau bao nhiêu phút hò hét tìm người nhưng kết quả vẫn chỉ là con số 0, năm người mệt mỏi ngồi dựa vào gốc cây, trời đã khuya, nên ai cũng ngủ, nói ngủ thế thôi nhưng làm gì có ai ngủ đâu, trong lòng ai cũng luôn lo lắng cho bọn nó. Bỗng nhiên :

- Thư ......Thư à, em ở đâu.......đừng đừng đi, Thư À!!_ Liz mơ thấy ác mộng

- Thu, Thu à cậu không sao chứ_ Kun hốt hoảng ôm Liz vào lòng

- Minh Thu , không sao đâu, chỉ là mơ thôi mà_ Ken đi lại chỗ Liz

- Anh Thiên, Di , Linh về chưa,cả Thư nữa , sao trời tối rồi chưa thấy họ về _ Liz khóc

- Sáng mai chúng ta sẽ đi tìm, không sao đâu đừng khóc nữa_ Ken an ủi

Nói xong Ken đi lại chỗ gốc cây, ngồi xuống gục đầu vào đầu gối, suy nghĩ đủ điều, lo lắng cho bọn nó, còn Key và hắn, Kun cũng chẳng khác gì. Liz thì gục đầu vào vai Kun vì mệt mỏi.

~ Hết chap 22~

Nàng Tiểu Thư Lạnh Lùng Của Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ