32. Ngây thơ như cây cỏ lau

165 14 1
                                    

Ngày xưa tôi có suy nghĩ đơn giản tới mức về sau khi mười mấy đôi mươi nghĩ lại còn thấy buồn cười. 

#1

Nhớ có lần mới lên đại học, ốm tới nỗi bà khóc còn tưởng bà mắng mình ngu, ai lại không biết cái gì còn xung phong vào rừng tìm đứa nhỏ chẳng quen biết. Hồi đó, Ma Kết có tới thăm, lúc tới hắn biết lý do thì chửi tôi như kiểu tìm bao cát trút giận ấy. Rồi chẳng hiểu tôi nói gì, Ma Kết nổi giận đùng đùng như bão bỏ ra ngoài nhưng lúc sau quay lại với bịch bánh quy nói: 

"Ăn đi rồi lăn, chứ dở sống dở chết làm tôi thấy mệt quá."

"Này, nếu tớ ốm thập tử nhất sinh thì cậu không cần day dứt đâu. Chẳng may không qua được thì gắng mà vượt qua nỗi đau này đi tái hôn đi nhé!?" tôi dặn cậu bằng tất cả sự bao dung. 

"Điên, nhanh khỏe rồi vác xác tới đây. Mà, tôi đã kết hôn với cậu bao giờ đâu?" 

Tôi im lặng rắc thính: 

"Ừm, vì tương lai của bầy con cậu cần phải gắng gượng sống để chăm sóc nó. Hứa với tôi nhé! Nhớ đấy" sau khi ngoắc tay tôi cứ bi ba bi bô nhưng thấy mặt Ma Kết ngường ngượng thì lại dở chứng thích trêu trai: "Sao đấy, mặt đỏ rồi kìa. Ha ha, thích nhau rồi chứ gì?" 

"Bầy con cậu nói ý chỉ gì thế?" 

"À, hai con Bầu với Mướp ấy." 

#2

"Eo, sao Quy Nhơn đẹp thế?" 

"Đang cảm thán hay chê bai đây?" 

Nhìn thấy Bãi Trứng lòng như muốn rụng rời khỏi tim luôn. Tìm đâu ra nơi an tĩnh và tươi mát như ở đây cơ chứ. Khoe ảnh cho các nàng xem nè... 

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chỉ muốn gắng bó với nơi này thôi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chỉ muốn gắng bó với nơi này thôi. Hú hú, Quy Nhơn ơi, người tôi yêu ơi! Chúng ta lấy nhau đi. 

Sau khi hét xong câu ấy, nó vọng lại vế đằng sau rõ to còn Ma Kết chỉ cười cười. Mẹ thằng hâm này, nhưng mà nghĩ lại hai mươi mấy tuổi đầu mà vẫn còn trẻ con. Nhục, nhục quá đi thôi. 

"Về thôi, "nhà" này chẳng ai dám cướp với bà bán thịt lợn đâu." 

Ừm, tôi "mến" cậu ấy như người nghiện cuồng ma túy vậy. Nhưng cậu là anh túc ngoài đời, còn tôi là Cô Bán Thịt Lợn - Fanpage mà một số ít người đặt làm FC để "tưởng nhớ" tôi. ( :v) 

#3: Câu chuyện nhạt

"Ma Kết ơi, hay là ấy đi."

"Ừ."

Bọn tôi năm tay nhau vào giường ngủ tiếp thay vì dã ngoại với mọi người. Ra ngoài đường, đúng là hâm trời Sa Pa lạnh bỏ ... ra mà hất thân ở ngoài thì chỉ dám tìm cần vớt xác thôi. 

"Nhân Mã, năm nay cậu hai mươi bảy tôi cũng hai bảy rồi." 

"Thì?" tôi đã bị nhiễm cơn gió phũ đến từ Ma Kết

"Mười năm chưa đủ sao?"

"Chín năm người ta chia tay ầm ầm kia kìa." Ý chỉ con bạn tôi, chín năm yêu và sắp chuẩn bị lấy nhau về thì mới vỡ lẽ thằng ấy có vợ con rồi. 

Ma Kết bất lực nhìn tôi. Lúc này hẳn đang muốn tìm cách giết quách tôi cho xong. 

"Ánh mắt này chứng tỏ cậu già quá không ai cưới nên mới cưới hoa hậu như tôi chứ gì!? Xứ, bổn thiếu gia đây không có hứng với ngươi. "

"Ai thèm vác cậu về chứ, ý tôi bảo cái xe cậu để nhờ nhà tôi mười mấy năm thì sang lấy lại đi. Nhà tôi sắp chuyển rồi không nhẽ lại đem giao nộp cho cô thu mua sắt vụn à mà cậu lại nghĩ vớ vẩn gì đấy?" 

Dixx m^3    :$    :v     :"> 


Ma Kết - Nhân Mã: Welcome HomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ