Chương 5 : Quà đặc biệt

450 28 1
                                    

~~~~~ Tiếp theo ~~~~~

  - Về cẩn thận, anh sẽ sắp xếp công việc rồi nhanh chóng về chơi với em!_ Anh hôn cậu vài cái mới để cậu về, anh không muốn xa cậu dù chỉ 1 giây

Sau khi để anh hôn tạm biệt, cậu cũng đi ra khỏi công ty. Vào gara lấy xe moto cậu yêu thích nhất mà chạy về biệt thự của anh và cậu sống với tốc độ kinh khủng.

Xe cậu dừng trước cổng của một ngôi nhà xa hoa, lộng lẫy đến động lòng. Tất cả mọi thứ ở đây đều được trang trí rất đẹp mắt, khiến người ngoài nhìn vào cũng tưởng đây là cung điện trong chuyện cổ tích. Sân vườn rất rộng, còn có 1 hồ bơi, có nguyên một vườn hoa thơm ngát mùi hương,... Cậu bước đến, cổng tự động mở như đón chủ nhân vào, cậu không nhanh không chậm ném chìa khóa cho bảo vệ rồi đi thẳng vào cửa chính của ngôi biệt thự.

Vừa mở cửa, cậu nhìn ngs xung quanh căn nhà thì đập vào mắt cậu là một hộp quà được gói và trang trí rất cẩn thận để trước mặt.

JungKook pov

" Quà? Ai gửi thế nhỉ? "

End pov

Nghĩ xong, cậu cầm hộp quà lên, quay hộp xung quanh như thể đang tìm thứ gì đó. Tìm mãi không thấy thứ mình cần liền hỏi bác quản gia.

- Bác có biết chủ nhân của hộp quà này là ai không?_ Cậu vui vẻ hỏi


- Hừm... Người gửi hộp quà hình như là một cô gái, không để lại tên, chỉ nói là gửi cho ông chủ là Min YoonGi rồi liền đi mất._ Người quản gia kính cẩn nói

- Con gái sao? Gửi cho chồng tôi? Được rồi, cảm ơn bác!_ Cậu kính cẩn

- Vâng!_ Quản gia đáp xong liền đi làm việc của mình

Thật ra, cậu cũng chẳng bận tâm đến hộp quà cho lắm. Chỉ vì người nhận là chồng mình và người gửi là một cô gái không tên không họ nên phải kiểm tra thứ trong đó là gì, để tránh cho tình trạng gửi đồ không trong sáng. JungKook mở hộp quà ra thì thấy có rất nhiều súng, dao,... ( đồ dùng dành cho băng đảng ). Bên trong còn có một bức bức thư, cậu nhẹ nhàng mở ra đọc :

    Min YoonGi à! Anh còn nhớ em không? Em là Kim Yumin đây! Anh nhìn xem, các đồ dùng này rất cần cho cuộc quyết đấu giữa Min gia và Park gia, em tặng cho anh nên anh không cần trả tiền, số lượng có hạn với lại chỗ anh còn chưa có sản xuất. Mà... YoonGi à! Đã 10 năm rồi, em vẫn theo đuổi anh! Anh biết em yêu anh đến nhường nào mà sao anh lại cứ từ chối em? Anh... sao lại không thể đáp lại tình cảm chân thành đó của em chứ? Em quan tâm, lo lắng cho anh bao nhiêu, anh lại vô tâm, tổn thương em bấy nhiêu! Cớ là tại sao chứ? Chẳng lẽ anh đã có người anh cần bảo vệ, quan tâm, chăm sóc,...? Không thể, nhưng nếu có thì em không hơn người đó được sao? Vì... cũng đã lâu không gửi gì đó cho anh, mà những đồ em gửi tặng anh nhưng anh cũng chẳng hề nhận món quà nào của em cả. Em gửi cho anh nhiều như vậy cũng là quan tâm cho anh, anh hãy nhận lấy tấm lòng của em nhé? Em rất nhớ anh! Làm xong việc ở đây, em sẽ đến gặp anh !

Thân,     
Kim Yumin

Đó là những lời được viết trong lá thư. Nếu là người khác đọc thì sẽ cảm thấy Kim Yumin thật là một cô gái ngốc nghếch và tội nghiệp, vì tình yêu mà hi sinh tất cả dù có bị coi thường đến mức nào. Cô hết lòng yêu thương chàng trai tên Min YoonGi gì đó, nhưng điều cô nhận lại là bị anh ta coi như không khí, vừa sức mà dẫm đạp không thương tiếc lên trái tim yếu đuối bé bỏng của cô. Nhưng rất tiếc người đọc lại là Jeon JungKook, cậu chỉ cảm thấy cô ta thật phiền toái và còn là một hồ ly cáo già, đã lâu vậy rồi còn chưa từ bỏ, còn trông chờ vào điều gì đây? YoonGi còn có nhân đạo chứ như cậu, cậu đã giết rồi quẳng xác vào chuồng cho chó gặm từ lâu rồi. Phải nói là số cô ta quá hên, nhưng sắp kết thúc rồi.

JungKook pov

" Kim Yumin sao? Lá gan cũng khá lớn đấy chứ! Mà... cũng sắp vào tay mình rồi, thật mong đợi chò chơi tiếp theo nó sẽ thú vị đến thế nào! "

End pov

Nghĩ xong, cậu đóng gói hộp quà cẩn thận lại giống như mới, ném lên ghế sofa rồi ra ngoài lấy điện thoại, bấm một dãy số quen thuộc gọi ai đó rồi đưa điện thoại sát vào tai mình mà nghe. Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cậu càng sốt ruột. Đầu đây bên kia bắt máy.

- Xa nhau chưa bao lâu mà đã thấy nhớ hơi anh rồi sao?_ Anh dùng giọng thập phần trêu đùa

- Dạo này anh coi phim chắc nhiều lắm nhỉ?_ Cậu cười, chọc lại anh

- Được rồi, em gọi anh có chuyện gì không?_ Anh biết không nói nổi cậu liền lảng sang chuyện khác

- Có một cô gái gửi quà cho anh!_ Cậu nhẹ nhàng nói

- Cô gái? Quà? Cô gái đó tên là gì thế?_ YoonGi thắc mắc

- Kim Yumin!_ Cậu vẫn bình tĩnh

- Kim Yumin? À... là cô ta. Cô ta đã theo đuổi anh cũng khoảng 10 năm rồi, thật rất phiền não, vợ dọn giúp anh đi!_ Anh tỏ vẻ chán ghét khi nhắc đến cô gái tên Yumin

- Chỉ chờ câu này của anh!_ Cậu nói xong liền hớn hở cúp máy

Sau khi cúp máy, miệng cậu bất chợt nở một nụ cười quỷ dị khiến ai nhìn vào cũng tưởng cậu bị ác quỷ nhập. Xong, cậu liền chạy vào gara, lấy xe moto đời mới ra, phóng thật nhanh đến Kim thị.

JungKook pov

" Kim Yumin à, hãy tận hưởng giây phút yên bình lần cuối đi. Sau khi tôi đến, cuộc sống của cô sẽ biến thành hỏa ngục. Chờ tôi! "

End pov

~~~~~ Cắt ~~~~~

- Chap cuối của tuần này, tuần sau chỉ ra 2 chap thôi nha! * Nghĩ + viết muốn lòi óc ra rồi *

- Ai muốn tem thì nói nha, tui sẽ tag vào chap sau. Camon đã ủng hộ!

[ GaKook ] - Vợ sát thủ của chồng tổng tài hắc đạo!!Where stories live. Discover now