BỘ 4: Triêu Mộ

Bắt đầu từ đầu
                                    

Kim Hi Triệt nhìn thấy Kim Tại Trung mất tự nhiên mà cúi đầu, y đặt giấy giới thiệu xuống, để tách cà phê sang một bên, cầm một cái bút trên bàn, ấn bút xuống bàn hai lần xong, hỏi: “Trở lại rồi, có gặp khó khăn gì không?”

Kim Tại Trung nhếch miệng, lắc đầu, thấp giọng nói: “Không có, rất tốt ạ.”

Không có? Ai thèm tin. Khóe miệng Kim Hi Triệt giật nhẹ, nhưng mà thôi vậy, đương sự đều đã nói vậy thì người ngoài cuộc như y còn có thể nói cái gì chứ. Y bất quá chỉ là một chỉ đạo viên, không có quyền đi cấm cản tự do ngôn luận của mọi người. Nếu chỉ đơn giản là hai nam sinh yêu nhau thì sự việc đã không ầm ĩ lớn như vậy, thế nhưng ở đây người kia còn là Hoàng thái tử, hơn nữa lại là anh rể của chị mình, cho nên nó lại trở thành một chuyện khác.

Ánh mắt nhìn Kim Tại Trung còn đang đứng suy nghĩ trước mặt, so với trong trí nhớ của y thì cậu gầy đi không ít, xã hội chỉ biết trách mắng cậu ấy, nhưng liệu ai đó có thể vì thằng bé này mà nghĩ lại, cậu ta chỉ mới 21 tuổi, sao có thể để nó phải chịu đựng nhiều như vậy?

Kim Tại Trung khi đi ra khỏi văn phòng, đúng lúc đến thời gian ăn trưa. Trên đường đến Như Lan Các, không ít người quay đầu lại nhìn cậu, đây là ngày thứ ba trở lại trường học, đối với loại chuyện

 

này cậu cũng dần quen. Hơn nữa, đối với những lời thì thầm to nhỏ của họ, ban đầu cậu cảm thấy nó chói tai, nhưng giờ thì chỉ vào tai này lại ra tai kia, đó là chuyện tốt nhỉ? Có lẽ là vậy. Khóe miệng cậu nhếch lên, từ khi quay về trường học, cậu luôn bất giác nhếch khóe miệng.

“Tại Trung! Kim Tại Trung!”

Một tiếng gọi trầm thấp vang lên cách đó không xa, mọi người đều quay đầu lại nhìn, thấy một người từ trong đám đông chạy thẳng tới chỗ Kim Tại Trung.

“Thắng Hiền?”

“Tên nhóc cậu đã trở lại sao không nói với tôi một tiếng, đi, chúng ta cùng đi ăn cơm.”

Mơ hồ bị Thôi Thắng Hiền kéo đến Như Lan Các, hai người vừa ngồi xuống đã trở thành tâm điểm chú ý. Thôi Thắng Hiền vừa cắn thịt vừa giơ chiếc đũa chỉ vào người đang nhìn trộm xa xa, ném cho người đó một ánh mắt coi thường, người kia sợ tới mức lập tức quay đầu về. “Ăn cơm thì ăn cơm đi, còn nhìn đông nhìn tây cái gì.”

“Ai bảo cậu ngồi cùng với tôi.”

“Hừ, một lũ lợn bị báo chí lừa gạt.”

“Thắng Hiền, bọn họ đều đang nhìn cậu đó.” Kim Tại Trung đỡ lấy trán.

“Bọn họ thì biết cái gì a, chuyện của cậu với Điện hạ bọn họ biết được bao nhiêu? Báo chí đưa tin xằng bậy, bọn họ cũng hùa theo bàn tán.” Thôi Thắng Hiền lại gắp một miếng thịt.

“Sao cậu biết là viết xằng bậy, vì đã làm điều sai trái nên tôi thật sự là như lời họ viết mà.”

“Kim Tại Trung, tự nói mình như vậy cậu không cảm thấy đau lòng sao. Cậu coi người huynh đệ tôi đây là cái gì hả? Chẳng lẽ toà soạn đưa tin tôi lại không biết đâu là thật đâu là giả sao? Khi tôi thực tập ở toàn soạn <Dân Tâm> còn có người của Phản Hoàng Phái tới nói với tổng biên tập bọn tôi là muốn làm cho việc này phải thật ầm ĩ.”

Hoàng tử cùng Vương tử (edited) - YunJaeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ