BỘ 4: Triêu Mộ

2.4K 15 0
                                    

Chương 1

Nhắm mắt lại, chậm rãi hô hấp, tĩnh tâm lắng nghe, như vậy sẽ không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa, phải không?

Căng tin,

“Không thể tưởng được là cậu ta đã trở lại.”

“Không trở lại thì còn có thể đi đâu chứ, cậu ta với Điện hạ hình như chia tay rồi.”

“Thì ngay lúc đầu đã không thể lâu dài mà.”

Trong phòng học,

“Tôi nghe bạn tôi kể là Kim Khả Na vào Hoàng cung ở rồi.”

“Bọn họ vẫn còn có thể kết hôn sao?”

“Ngu ngốc, đương nhiên rồi, cậu không thấy báo chí nói sao? Hôn ước của họ là Tiên Hoàng định ra mà.”

“Kim gia có ai đứng sau vậy, cư nhiên lại có thể dính líu với Hoàng thất.”

“Ai mà biết, nhưng mà có thể gây ra loại chuyện con trai mình cướp vị hôn phu của con gái mình thì gia đình này nhất định là không đơn giản.”

Phòng thí nghiệm,

“Lớp trưởng, Tại Trung vừa mới nói gì với cậu vậy?”

“Cậu ta hỏi Hiền Trọng đâu?”

“Cậu ta ngay từ đầu đã thân thiết với Hiền Trọng rồi, cậu nói xem cậu ta không phải là cũng thích…?”

“Đừng nói lung tung, chẳng lẽ cậu nhìn thấy một người con gái là đã thích rồi sao? Mặc dù tôi không kỳ thị đồng tính luyến ái, nhưng không biết vì sao mỗi lần một mình nói chuyện với Tại Trung đều cảm thấy có chút mất tự nhiên.”

“Tôi cũng vậy, thực ra tôi cảm thấy chuyện kia cũng không có gì to tát, không phải gần đây người ta hay đưa tin ai đó cùng với ai đó là một đôi sao? Việc này ở trong xã hội hiện tại cũng rất bình thường mà, chỉ là khi bên cạnh mình thật sự có một người như vậy thì bỗng có cảm giác kỳ quái.”

Nhắm mắt lại, chậm rãi hô hấp, cho dù bản thân không nói lời nào, cũng sẽ nghe thấy đủ các loại âm thanh, thì ra sự tĩnh lặng của thế giới là không hề tồn tại.

Gõ cửa văn phòng giáo viên, hô báo cáo. Mấy thầy cô giáo ngẩng đầu lên nhìn, thấy người vừa vào, ánh mắt họ tối sầm lại, rồi cúi đầu tiếp tục làm việc của mình.

Kim Hi Triệt lúc này đang cầm tách cà phê, nhìn máy tính chơi game trên mạng, nghe thấy tiếng vang, ấn nút tạm dừng, vẻ mặt tươi cười, nói: “Tại Tại, lại đây ngồi đi.”

“Thầy Kim, thầy tìm em là…”

“Không gọi tôi là Hi đại nhân nữa sao?” Kim Hi Triệt nháy nháy mắt, vừa tìm cái gì đó trong đống tài liệu, vừa nói: “Đừng gọi tôi là thầy, tôi có già đâu chứ… A… ở đâu rồi nhỉ….rõ ràng là để lại một cái…tìm thấy rồi.”

“Đây là?”

“Thư giới thiệu đến khoa Y của đại học Vân Châu trao đổi sinh viên, nhưng giờ Hiền Trọng đang ở đó rồi, ban đầu là để em với cậu ta cùng đi, tại vì hồi đó lúc đề cử chọn người em lại không có ở đây nên đã để Hiền Trọng một mình đi. Cái này em giữ lại, mấy tháng nữa lại có một đợt trao đổi sinh viên, đến lúc ấy tôi lại cử em đi. Mặc dù chỉ có 1 tháng, nhưng những thứ học được ở đó nhất định là không ít.”

Hoàng tử cùng Vương tử (edited) - YunJaeWhere stories live. Discover now