Chap 4: Hai chúng ta

6.2K 263 22
                                    

Seulgi nhíu mày vì ánh nắng đang chiếu thẳng vào mặt khiến em cảm thấy khó chịu.

Khẽ nheo mắt.

“Đây là đâu vậy nhỉ?”

Cảm nhận được cánh tay phải đang mỏi nhừ của mình, Seulgi mới bình tĩnh mà nhìn xuống bên cạnh phải của mình. Một quả màu đen đang che chắn ngang dưới cằm của cô. Mùi hương này? Lẽ nào? Nhất thời sống lưng em tươm mồ hôi lạnh, em bất đầu có chút sợ hãi rồi đó. Nhưng mà Seulgi rất biết điều, em không dám cử động nữa, để cho người phía dưới không bị quấy rầy mà có thể tiếp tục giấc ngủ của mình.

Thời gian chậm rãi trôi qua, nhịp tim của Seulgi hệt như tiếng kim giây chiếc đồng hồ đặt trên chiếc bàn cạnh giường chị, từng nhịp, tích tắc, từng nhịp, tích tắc, tích tắc. Seulgi thực muốn khoảnh khắc này có thể chậm trôi một chút thôi được không? Chỉ khoảnh khắc này thôi?
Cục bông bên trên em không biết qua bao lâu đã chịu nhút nhích, nhưng mà hình như không có dấu hiệu muốn dậy nhỉ? Chỉ là Seulgi cảm giác vòng eo của mình lại bị chị siết chặt hơn một chút. Chị lại vùi đầu mình vào sâu trong hỗm cổ của Seulgi nhiều hơn. Có lẽ, Seulgi đã không biết, sau hôm nói chuyện cùng Suho đến tối hôm nay, chị mới có một giấc ngủ đúng nghĩa. Ừ, chị bận suy nghĩ, chị bận suy nghĩ nhiều lắm. Và cả nổi nhớ bắt đầu ngấm ngầm vào chị đến lúc đó lại phát tát cùng lúc, hại chị không thể nào yên giấc được giây phút nào cả. Vậy giờ em đã về rồi thì giải độc cho chị có được không? Vì Seulgi là thuốc giải cho những ngày mệt mỏi vừa qua của chị.

Thực sự, Seulgi không muốn đánh thức chị dậy đâu, nhưng mà 10 giờ cả nhóm phải chuẩn bị đến phòng tập rồi. Hiện tại là 9 giờ 15 phút rồi, có lẽ chị quản lí cũng sắp tới không chừng. Giờ sao đây? Mình có nên gọi chị dậy không?

Nhưng mà gọi dậy rồi mình sẽ phải mở lời với chị như thế nào đây?

“Joohyun à… Chị ơi… Sắp đến giờ đến phòng tập rồi…”

Seulgi không dám la lớn, chị dễ bị tiếng động làm giật mình lắm. Seulgi chỉ khe khẽ trên chóp đầu của chị mà khẽ gọi. Thật thơm! Chị có phản ứng rồi nè, nhưng mà chị ư e vài tiếng rồi lại lọt thỏm vào người em mà ngủ tiếp. Seulgi có chút không biết phải làm như thế nào, nhưng mà…

Em hết cách rồi, em đành nghiêng người mình về phía chị, nới lỏng khoảng cách giữa mình và chị. Do đột ngột mất đi hơi ấm, chị khẽ rùng mình, cuộn tròn cơ thể mình lại. Seulgi nhìn thấy đôi mày nhíu lại có lẽ vì bực bội mà không thể nén cười. Aigoo, đến ngủ mà cũng đáng yêu thế này. Chị mà cứ mãi không hết đáng yêu thì làm sao em có thể dễ dàng mà buông bỏ chị đây, Joohyun? Seulgi, không muốn phá hỏng cảm xúc tốt đẹp hiện tại nhưng mà có thứ gì đó lại xước nhẹ qua tim cô, không rỉ máu nhưng lại không hề lành lặng.

“Seulgi à…”

Seulgi lại bị một vố ngượng ngùng, chị đột nhiên mở mắt, khẽ gọi tên tên em, khiến em như bị rơi từ thiên đường xuống, nhưng mà xuống một khung trời đầy ngọt ngào.

Joohyun nhìn em, nhìn bộ dạng ngâu si của em chị lại muốn cười vào bản mặt đang nghệch ra của em.

“Cảm ơn em… Chị đã ngủ rất ngon”

Phía sau chị luôn là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ