Ngoại truyện: Nhầm lẫn (1)

2.1K 189 39
                                    

*Lưu ý: Chap này chưa có H nhen, nói trước để mn khỏi hụt hẫng :)

Trọng Đại tỉnh lại sau một giấc ngủ thật ngon, nhìn sang người bên cạnh vẫn còn chìm trong giấc mộng đẹp, cậu bất giác mỉm cười. Nhẹ hôn lên mái tóc đen mềm của anh, rồi cậu chậm rãi xoay người với tay lấy điện thoại ở đầu giường. Năm giờ ba mươi chiều. Giờ này hẳn là cả đội cũng sắp về. Buồn cười là cậu chỉ vừa dứt suy nghĩ đó thì cửa phòng bật mở, ông anh Vũ Văn Thanh xông vào, miệng sang sảng:

_ Ê Đại, chân cẳng hết đau chưa? Cả đội nghỉ tập về sớm thăm mày nè!

Bao nhiêu không khí yên tĩnh trong phút chốc bị con người này thổi bay sạch. Văn Đức cũng bị chất giọng kia làm cho giật mình mơ mơ màng màng tỉnh. Trọng Đại thấy vậy liền nhẹ nhàng dỗ dành người yêu để anh ngủ tiếp, chỉ hận không thể tặng cho chủ nhân của giọng nói đó một cước. Vừa dỗ Đức, cậu vừa ra dấu bảo Thanh giữ im lặng. Mà có lẽ cũng không cần cậu nhắc thì hậu vệ số 17 cũng đã á khẩu, đần mặt, trợn mắt, đứng hình vì cái cảnh tượng đang diễn ra rồi. Hình như có gì đó sai sai, hay là mắt mình có vấn đề? Không phải nó bảo chân nó bị trật à? Mà sao Đức lại ngủ trong phòng mình, lại còn mặc đồ của thằng Đại nữa? Hai đứa nó ôm nhau ngủ suốt cả buổi chiều à? Càng suy nghĩ, Văn Thanh càng hiếu kì muốn biết mối quan hệ giữa hai người. Đại vừa đứng dậy, hắn ngay lập tức lôi cậu ra ngoài.

_ Giải thích! Liền, ngay và lập tức!- Hắn nhấn mạnh từng chữ, mặt vô cùng hình sự.

_ Thật ra... em không có bị trật chân.- Đại gãi gãi đầu, ấp a ấp úng- Anh Đức bị... cảm lạnh, em sợ mọi người lo nên... mới đưa anh ấy về.

_ Đức nó bệnh mắc mớ gì mày phải nói dối? Hay là...- Thanh nheo mắt- Giữa đứa bây có chuyện gì khó nói?

Trước ánh nhìn sắc bén không khác gì Trường Híp, cậu bối rối nuốt nước bọt. Điều cậu ngán nhất chính là bị đồng đội tra hỏi như tù nhân mặc dù cậu không làm gì sai cả. Nhưng mà trong cái khó tự nhiên ló cái khôn, Đại bất ngờ nhớ ra điều cần nói.

_ Làm gì có? À mà em phải chăm anh Đức nên làm phiền anh dọn đồ qua ở với anh Phượng vài hôm...

Chưa kịp dứt lời, người trước mặt cậu thoắng cái đã mất dạng. Từ xa, cậu không chỉ nhìn thấy hắn hai tay ôm hai túi đồ to sụ, còn nghe văng vẳng giọng nói hồ hởi, phấn khích của hắn.

_ PHƯỢNG ƠI, TAO ĐẾN ĐÂY!!!

Trọng Đại đứng ngây người, không biết nên khóc hay cười. Đó chính là tiết mục mở màn cho việc những thành viên còn lại đến "thăm hỏi" cậu. Và cậu ước mình có đủ trà bánh để tiếp đãi từng người, nhất là Xuân Mạnh, hắn suýt bóp cổ cậu tập hai đấy chứ chẳng đùa. Đức Huy thậm chí còn tốt bụng giúp đỡ, tất nhiên là theo một cách cục súc nhất:

_ Mày điên à? Cho nó uống Panadol thì làm sao mà hết bệnh được? Có tin là tao giã mày hệt như giã thằng Chinh hôi không? Nhưng giới quý tộc không cho phép tao làm điều đó. Thôi, để tao đi mua thuốc cho.

Về phương diện này cậu không có gì phản đối. Hồi trưa cậu vội quá nên chỉ vớ được một vỉ Panadol thôi. Tuy phải nghe những lời phàn nàn khá nhiều, nhưng cậu rất cảm kích khi thấy các đồng đội quan tâm đến mình và Văn Đức. May thay không ai dám lớn tiếng với cậu vì sợ làm động đến anh.

Xế chiều, Đại xin phép HLV Park được mang cơm lên phòng, dĩ nhiên là ông đồng ý ngay, còn bảo cậu phải chú ý sức khỏe của Đức một chút. Ông lúc nào cũng xem các học trò như con ruột của mình mà quan tâm, yêu thương. Đại vui vẻ gật đầu xong chạy biến. Lúc về cậu còn phải ghé vào phòng Đức Huy- Xuân Trường để lấy thuốc. Cái ông Huy này, giúp cũng không giúp cho trót, còn bắt mình phải chạy đi chạy lại, hứ, tui khinh. Chàng trai vừa lầm bầm vừa hậm hực mở cửa, thấy trên bàn có một gói nhỏ màu xanh, thiết nghĩ là thuốc của Huy mua cho Văn Đức, cậu liền lấy bỏ vào túi áo rồi rời đi.

Đại mở cửa, đúng lúc Đức từ trong nhà tắm bước ra, tóc còn sũng nước. Thấy vậy, cậu không khỏi hoảng hốt, bước đến hỏi dồn dập:

_ Anh dậy khi nào vậy? Ầy, còn chưa khỏi bệnh sao lại đi tắm? Lỡ bệnh nặng hơn rồi sao? Sao anh không chờ em về? Anh thấy trong người sao rồi? Có còn đau đầu không? Có nhức mỏi chỗ nào không?

Trước thái độ của tiền vệ số 3, anh vừa ngạc nhiên vừa buồn cười. Anh dù gì cũng lớn tuổi hơn cậu đấy, cậu tưởng anh còn là con nít chắc.

_ Em hỏi từ từ để anh còn trả lời với chứ.- Anh bất đắc dĩ cười- Anh dậy cũng lâu rồi. Lúc anh dậy thì thấy anh Phượng đem đồ đạc của anh qua, còn bảo là em đi ăn rồi quay lại ngay. Anh thấy trong người nực nội quá nên mới tranh thủ đi tắm một chút.

Nghe đến đây, trong lòng Đại mới an tâm phần nào. Đoạn cậu đưa đĩa cơm cho anh, rồi ôm anh di chuyển về phía giường. Trong khi anh ăn, cậu lại ân cần dùng khăn lau khô tóc giúp anh.

_ Cơm hôm nay nhạt quá!- Đức bĩu môi.

_ Tại anh bệnh nên khẩu vị thay đổi thôi.- Đại mỉm cười- Anh ráng ăn để còn uống thuốc. Cả đội đều đang mong anh khỏe lại đấy.

Nói đến đây, cả hai đều lẳng lặng tập trung vào việc của mình. Đợi anh ăn xong, cậu liền đưa thuốc và nước cho anh. Đức ngửi thấy mùi thuốc liền chun mũi. Sao thuốc này lạ vậy nhỉ? Chắc là thuốc cảm bên Trung Quốc khác với nước mình. Dù vẫn còn thắc mắc, song anh chỉ nhún vai, cho hết nắm thuốc vào miệng rồi hớp một ngụm nước. Đại kiên nhẫn chờ anh uống thuốc rồi lại ép anh nằm xuống ngủ.

_ Sao cứ bắt anh đi ngủ hoài thế? Cứ ăn rồi ngủ như vầy chắc anh thành heo mất.- Đức làm mặt dỗi.

_ Trời ạ, chờ đến lúc anh thành heo chắc thằng Chinh cũng hết mặn luôn rồi.- Cậu bật cười ha hả- Nói gì thì nói, anh phải nghỉ ngơi thì mới mau khỏe được. Em đi tắm đây.

Văn Đức nhìn theo bóng lưng chàng trai, dù còn ấm ức nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm xuống quấn chăn. Anh biết cậu lo lắng cho anh, nhưng như vầy là hơi quá rồi. Tiền vệ số 14 nằm suy suy nghĩ nghĩ một hồi, không hiểu thế nào lại ngủ quên mất.

P/s: _Tình hình là mình đang vật vã với phần H đây T-T , sợ mn chờ lâu quá nên mình cắt phần này ra up trước, mong mn thông cảm nhen T-T , thật sự là mình cũng đang cố gắng hết sức, chắc chắn là không bỏ đâu, đã hứa là có H rồi mà :)

_ Bản thân mình thấy chap này mang tính giải trí khá cao đó hihi

_ Vẫn là câu: comment góp ý nhiệt tình nha mn :) Yêu mn nhiều! <3

[U23 Việt Nam] [Trọng Đại x Văn Đức] Chưa biết đặt tên gì :)))Where stories live. Discover now