Chap 5: Sự thật

2.1K 190 15
                                    

Mang thuốc và cháo về phòng, Trọng Đại đi với một điệu bộ hết sức khẩn trương. Không hiểu sao lúc đứng ở quầy lễ tân chờ lấy đồ, trong lòng cậu cứ bồn chồn, thấp thỏm. Dù sao Văn Đức cũng đang bệnh, để anh lại một mình như vậy thật sự là không nên. Đứng bên ngoài phòng mình, chợt Đại nghe loáng thoáng có tiếng nức nở vọng ra từ bên trong. Cậu vội mở cửa bước vào thì thấy anh ngồi trên giường, toàn thân run lên, một tay che mắt, một tay ghì chặt tấm chăn, môi cắn chặt như muốn ngăn không để âm thanh phát ra. Chứng kiến cảnh tượng đó, cậu lại đau lòng không thôi. Trông anh thật đáng thương...

_ Anh tỉnh rồi hả? Em có mua thuốc với chút đồ ăn cho anh đây.- Đại nhanh chân tiến đến cạnh giường.

Nghe giọng chàng trai, Văn Đức ngay lập tức ngẩng mặt lên nhìn, tay vẫn che mặt, biểu cảm có phần sửng sốt. Qua những kẻ ngón tay, anh có thể nhìn thấy gương mặt đầy vẻ lo lắng của Trọng Đại. Được một lúc, tiền vệ số 14 lại cúi gầm mặt. Anh không ngờ cậu lại trở về sớm như vậy. Anh không muốn nhìn thấy cậu vào lúc này.

_ Anh khóc đấy ư?- Đại ngồi xuống, khẽ chạm bàn tay trên chăn, định nắm lấy.

Nhưng theo phản xạ, Đức nhanh như chớp rụt tay lại. Anh cảm thấy bản thân mình không thể nán lại đây lâu hơn được nữa. Bầu không khí ngột ngạt này sẽ giết chết anh mất.

_ Anh muốn về phòng mình.- Cố lảng tránh ánh mắt của người kia, anh khó khăn trở mình chuẩn bị rời giường.

_ Không được!- Cậu thốt lên, giữ chặt lấy vai anh- Sức khỏe anh đang không tốt, anh về phòng rồi ai chăm sóc cho anh? Anh cứ yên tâm ở đây, em sẽ kêu anh Thanh đổi sang phòng anh.

Dù biết rằng cậu đang lo cho mình, nhưng sự quan tâm đó chỉ khiến anh càng thêm đau khổ. Ai bảo cậu lúc nào cũng tốt bụng đến thế, dịu dàng đến thế, khiến anh hết lần này đến lần khác ôm hi vọng. Không, anh sẽ không bị cám dỗ bởi lòng tốt của cậu nữa. Một lần vấp ngã là đã đủ lắm rồi. Anh không còn can đảm để đánh cược thêm một lần nào nữa. Thà là hôm nay anh tự mình dập tắt những mơ mộng hão huyền này đi, chôn vùi những hi vọng xa vời này đi.

_ Không cần...- Văn Đức vô thức nói.

Nhưng vì giọng anh quá nhỏ, Trọng Đại không nghe được nên liền hỏi lại:

_ Anh vừa nói gì cơ?

Văn Đức im lặng không đáp khiến Trọng Đại càng thêm lo. Cậu rất sợ những khi thấy anh như thế này. Bởi lẽ cậu sẽ không thể đọc được suy nghĩ của anh. Vươn tay nhẹ nhàng lay anh, cậu thận trọng gọi khẽ:

_ Anh...

_ Đừng động vào anh!- Đột nhiên Đức hét lên, giọng hoảng hốt pha chút tức giận.

Đại bị anh làm cho giật mình liền thu tay về. Cậu không dự liệu được anh lại phản ứng mạnh như vậy, nhất thời bối rối không biết phải làm sao. Anh ngồi đối diện cậu, bốn mắt nhìn nhau. Đôi mắt anh đỏ hoe, sưng húp vì khóc quá nhiều, trong ánh nhìn lại phảng phất sự đau buồn cùng tuyệt vọng. Cậu còn chưa nhận thức được sự việc, chợt... anh bật cười, không phải giọng cười hiền lành, ấm áp như mọi ngày mà là giọng cười đầy mỉa mai. Trọng Đại sững người. Chuyện quái quỉ gì đang xảy ra trước mắt cậu vậy? Anh sao lại vừa cười vừa khóc thế này? Cậu phải làm gì đây?

[U23 Việt Nam] [Trọng Đại x Văn Đức] Chưa biết đặt tên gì :)))Where stories live. Discover now