Phần 2

4.8K 52 4
                                    


Phượng Cửu ngủ thiếp đi, lúc nàng tỉnh dậy phát hiện mình được đặt nằm ở phòng trúc. Xung quanh tĩnh lặng, nàng hóa thành người, mở cửa ra mới phát hiện trời tối rồi.

Phượng Cửu chậm rãi bước ra ngoài, nhớ lại bản thân đang ở Hàn Linh Các, một trốn nhỏ ở Bích Hải Thương Linh. Nơi này trúc mọc bao quanh, hồ nước nhỏ liễu rủ chứa đầy cá, mặt hồ phủ sen trắng đang tỏa linh khí thơm mát, bên trên có một cây cầu cảnh, đoán chừng đủ để hai người đi qua. Tiếp tục đi về phía trước, một gian nhà nhỏ đang sáng đèn, Phượng Cửu dừng chân, qua khe cửa khép hờ, bóng người mặc áo tím đang thong thả đọc sách. Phượng Cửu nhớ lại sáng nay, lúc vừa gặp chàng vì quá kích động mà ngất đi, bây giờ tỉnh táo mới có thể đơn phương đứng nhìn chàng.

Sống mũi Phượng Cửu nóng bừng. Gió bỗng nhiên thổi lớn, mi mắt nàng khẽ rung nhưng vẫn không hề chớp, nàng nhìn người khoác áo tím ngồi trên trường kỉ như muốn khảm lại, nhìn thật lâu nhưng vẫn như chưa đủ.

Trước đây Phượng Cửu từng nghĩ, nếu một ngày có thể gặp chàng, nàng sẽ nói gì? Bao nhiêu vạn năm như vậy nàng cho rằng mình đã chuẩn bị thật tốt, không nghĩ rằng bây giờ bờ môi nàng mấp máy, tâm trí lại hoàn toàn trống rỗng.

Trời đột nhiên mưa lớn, gió thổi khiến cánh cửa đập mạnh. Văn Xương lúc này mới để ý, tối nay thời tiết lại xấu như vậy. Chàng buông sách, chậm rãi bước ra bên ngoài. Mưa mới đầu rơi tí tách, từ lúc chàng xuất hiện lại rơi ồ ạt không ngừng. Văn Xương liếc nhìn, trước mắt bỗng xuất hiện một con hồ ly nhỏ nằm gục xuống, bộ lông đỏ rực bị mưa làm cho ướt nhẹp.

"Tiểu hồ ly?!"

"..."

Chàng tiến lại gần, bế hồ ly nhỏ trên tay, khẽ nói: "Để ngươi nghỉ ngơi, ngươi lại chạy ra đây dầm mưa." Nói rồi chàng bế nàng vào bên trong. Phượng Cửu được ôm liền trộm hé mắt, tham lam hít lấy mùi hương của chàng, trong lòng lại trào lên một cỗ chua xót. Không ngờ chàng ở kiếp này vẫn giữ phong thái ung dung lạnh lùng đó, cả mùi hương khi xưa cũng không đổi. Mà sự thay đổi của chàng, là chàng không còn tiên pháp như xưa, cũng không còn nhớ đến nàng nữa. Vừa rồi sợ chàng phát hiện, Phượng Cửu vội biến thân thành hồ ly đỏ, nếu là Đông Hoa năm xưa, không cần dùng tiên pháp ở gần chàng, chỉ cần nàng bước một bước tới Hàn Linh Các này chàng sẽ liền biết.

Văn Xương từ một phách của Đông Hoa mà sống lại, chưa tới một vạn năm đã tu thành tiên, cho dù tiên pháp chưa đạt tới cảnh giới thượng tiên nhưng xung quanh chàng tỏa ra tức khí, mà tức khí này nàng chỉ thấy có cô phụ Dạ Hoa. Một phách này của Đế Quân thực không đơn giản.

Văn Xương đi vào trong, căn phòng nhỏ xuất hiện bóng người vội bước tới, là Trầm Ưu. Hắn nói: "Công tử, trong vòng một dặm trời mưa như trút nước, Hàn Linh Các trở thành một quả cầu nước rồi. Liệu có phải là yêu quái xuất hiện?!"

Phượng Cửu nghe Trầm Ưu nói có chút chột dạ, hé mắt liền nhận ra là người đã giúp nàng chỉ đường. Văn Xương đặt nàng nằm xuống sau đó đi châm thêm mấy ngọn nến, giọng vẫn bình thường: "Vừa lúc nước hồ Quỳ Hoa đang cạn. Sáng sớm mai có thể đi vót trúc câu cá rồi."

Bất Phụ Sở Ưu - Ngoại phim Tam sinh tam thế: Đông Hoa - Phượng CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ