Quả nhiên, có một gã Bất Tử Chiến sĩ tiến vào nói là có Hắc Phượng Hoàng cầu kiến. 

Thái tử phi dường như đã sớm biết Hắc Phượng Hoàng sẽ đến gặp mình. Trong khoảng thời gian này, từ ngày đại triều Yến vương diện thánh trở đi, nàng đã sai quan viên bên phe Đông cung gây không ít rắc rối cho Yến vương. 

Đã qua nhiều ngày như vậy rồi, Vương chắc cũng đã hết kiên nhẫn. 

“Để nàng ta tiến vào!” Thái tử phi lạnh nhạt nói. 

Rất nhanh, Hắc Phượng Hoàng đã đi đến, mặc dù trong lòng tràn đầy giận dữ, nhưng khuôn mặt nàng ta bây giờ vẫn tươi cười, cung kính. 

“Ra mắt Điện hạ!” Sau khi cung kính hành lễ xong, Hắc Phượng Hoàng đầy thâm ý liếc nhìn Á Đương, ý bảo là không tiện nói. 

“Có gì thì nói đi, Á Đương là người một nhà.” Trên đời này, người Thái tử phi có thể tin tưởng được chính là Á Đương và Bất Tử Chiến sĩ thuộc hạ của gã. 

Hắc Phượng Hoàng hơi do dự một chút, nói: “Điện hạ, chủ công của ta muốn ta chuyển lời cho người. Ngồi cùng một con thuyền, sao phải đấu đá lẫn nhau.”

“Hừ!”

Thái tử phi khinh bỉ “hừ” một tiếng, nói: “Ta và y không đi chung một con đường. Quay về nói với y, bảo y mau nghĩ ra biện pháp giải quyết, nếu không ta sẽ phơi bày thân phận của hắn ra ánh sáng.”

“Điện hạ, người đừng quá kích động a!” Hắc Phượng Hoàng vẫn luôn canh cánh chuyện này trong lòng, chủ công mình không biết ăn nhầm phải thuộc gì mà tự dưng để lộ thân phận với Thái tử phi. Đây đúng là sai lầm lớn nhất. Theo nàng biết, cả Huyền Hoàng môn cũng không có mấy người biết được thân phận thật của y, ngay cả Hắc Phượng Hoàng nàng là thuộc hạ tâm phúc nhất của chủ công cũng chỉ mới được biết có vài ngày. 

“Lắm lời, việc của ta không tới lượt ngươi xen vào. Ngươi quay về đi!” Thái tử phi không khách khí hạ lệnh tiễn khách. 

Hắc Phượng Hoàng mặc dù không tình nguyện, nhưng cũng không dám nói gì nữa. Lúc trước Á Đương và Bất Tử Chiến sĩ còn chưa vào cung, nàng còn có thể ỷ vào tu vi của mình mà cãi lại vài câu. Nhưng bây giờ đã khác rồi, mặc dù chưa giao thủ với Á Đương, nhưng nàng biết, nàng tuyệt đối không phải là đối thủ của Á Đương. Dù cho có cả Tứ Đại Hộ pháp cũng chưa chắc đã đánh thắng. 

“Một nữ nhân luôn cho mình là đúng!” Bóng lưng Hắc Phượng Hoàng vừa khuất, Thái tử phi đã nói một câu thực xúc phạm. 

Trong căn phòng rộng lớn, Lưu Phong thoải mái nằm trên giường chăn ấm đệm êm, trong lòng ôm ấp Alice (Ái Lệ Ti) và Barbara (Ba Ba Lạp). Ở trước mặt bọn họ có một đội nữ tử dị quốc phong tình ăn mặc hở hang, đang uốn eo lắc mông, múa những điệu múa nỏng bỏng. 

“Điềm Tâm (darling), chàng thấy được không? Những tỷ muội này đều được chúng ta huấn luyện theo yêu cầu của chàng, nếu chàng vẫn cảm thấy chưa được thì chúng ta sẽ tiếp tục bồi dưỡng theo phương pháp này.” Ái Lệ Ti một tay sờ đến đũng quần Lưu Phong, một tay vuốt ve bộ ngực hắn, nũng nịu nói. 

[Sắc hiệp] Hi du hoa tùng (trọn bộ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ