C9: Cứ yêu như vậy là được

Start from the beginning
                                    

Đầu dây bên kia ngập ngừng một lát rồi lên tiếng: "Xin lỗi có phải máy của Cố Hứa Ảo?".

"Vâng, đúng ạ, xin hỏi, ai đấy ạ?". Cố Hứa Ảo biết giọng mình khan đi nên người ta không nhận ra cũng đúng thôi.dîεn⊹daη⊹lε⊹qµy⊹døn⊹¢om

"Rốt cuộc em sao thế, sao giọng lại ra nông nỗi ấy?". Đầu dây bên kia, Bùi Trung Khải gần như gầm lên, đúng là cô luôn mang lại cho anh những sợ "bất ngờ", chỉ mới chừng nửa tháng không gặp, thế mà giọng cô đã chẳng khác gì tiếng đàn dương cầm lạc điệu.

Cố Hứa Ảo cũng đã nhận ra Bùi Trung Khải, cô đáp: "Chỉ bị cảm thôi mà. Anh tìm em có việc gì?".

"Nghe nói em vẫn chưa ra nước ngoài? Sao em lại cảm nặng như vậy?'.

"Tạm thời anh không cần lo chuyện Cẩu Thặng Nhi đâu. Có lẽ em chưa thể đi được". Cố Hứa Ảo chợt cảm thấy lòng ấm lại.

"Bây giờ em đang ở đâu?".

"Ở nhà. Anh định làm gì à?". Cố Hứa Ảo cảnh giác hỏi lại.

"Tút tút", đầu dây bên kia đã tắt máy.

Cố Hứa Ảo cất điện thoại, tay xách túi đồ về nhà. Về tới trước tòa nhà còn chưa lên phòng đã thấy mệt đứt hơi, không nén được một trận ho, không khí trong phổi dường như bị dồn hết ra ngoài, còn không khí từ bên ngoài chưa kịp nạp vào, đúng lúc đang vô cùng khó chịu thì có một bàn tay khẽ vỗ lên lưng cô, cô thấy đỡ hẳn, cúi xuống nhìn thấy đôi giày mà cô đã từng đưa người ấy đi mua lúc hai người ở bên nhau. Cô quay người lại, định gạt bàn tay đó ra, thì bất ngờ lại bị người ấy ôm vào lòng. Cố Hứa Ảo cũng không suy nghĩ gì nhiều, cô gục đầu vào vai của Bùi Trung Khải, cơn ho khác lại dồn đến. Sau khi cơn ho của cô tạm thời qua, Bùi Trung Khải nói: "Đừng có nghĩ gì nhiều, để anh đưa em về".

Những cơn ho khiến Cố Hứa Ảo thấy đầu choáng váng, đôi chân vô lực, mặc cho Bùi Trung Khải dìu về nhà. Vào đến nhà, cô nhũn người trên ghế, nhìn Bùi Trung Khải sắp xếp đồ vào trong tủ lạnh và bếp, Cẩu Thặng Nhi quấn lấy chân anh, thì ra, con mèo cũng thấy nhớ anh.

Bùi Trung Khải bấm máy, nói khẽ với người ở đầu dây bên kia mấy câu, sau đó bước tới ngồi xuống chiếc ghế trước mặt Cố Hứa Ảo, nhìn thấy ánh mắt của cô dừng lại chỗ Cẩu Thặng Nhi.

"Đồ ăn nửa tiếng nữa sẽ tới. Em nói xem, em học gì không học, sao lại học cách giảm béo như vậy. Em nhìn mình xem, bây giờ có còn ra bộ dạng gì nữa không?". Thực ra, anh đoán Cố Hứa Ảo hẳn có tâm sự gì đó, có điều anh nói như vậy là muốn làm nóng bầu không khí thiếu ấm áp lúc này.dîεn⊹daη⊹lε⊹qµy⊹døn

Ấm ức và buồn khổ trong lòng đã được kìm nén sau những cố gắng, Cố Hứa Ảo vẫn đáp cứng cỏi: "Em gầy hay không cũng không liên quan đến anh".

"Người gầy đi, nhưng xem ra tính lại càng bướng. Được, em muốn nói gì cứ nói, anh sẽ nghe".

Nhìn Bùi Trung Khải nghiêng đầu cười, ánh mắt toát nên vẻ dịu dàng, trong lòng Cố Hứa Ảo thấy bối rối, cô biết đó không phải là một dấu hiện tốt lành.

"Không nhận ra à, em cứ cố tỏ ra là mình có lý, điều đó chứng tỏ trong lòng em đang có điều gì đó lo lắng.". Bùi Trung Khải kéo chiếc ghế lại gần, nói với giọng nhẹ nhàng.

[Hoàn] Hứa cho em một đời ấm áp  - Tùng TôWhere stories live. Discover now